Bữa tiệc vui vẻ mấy chốc cũng tàn. Jimin và những người còn lại chào tạm biệt gia đình họ Jeon và ra về trước đôi mắt đầy luyến tiếc của JungKook. Cậu rất muốn chạy theo nhưng không thể được, bố mẹ Jeon chỉ vừa mới quay trở về và cậu cần dành thời gian cho họ nhiều hơn là nghĩ về điều gì đó khác. Jungkook tiu nghỉu vẫy tay với một mình Jimin, chẳng thèm xem phản ứng của hội anh em ra sao mà quay phắt vào trong.
Anh được người bạn thân đưa về. Chỉ vừa bước xuống khỏi xe thì đã nghe được giọng nói đùa bỡn của Taehyung
" Vị huynh đài đây có thể hay không mời ta một ly coca chứ hả? "
Jimin khúc khích
" Lúc nãy cậu uống chưa đủ hay sao. "
" Ít ra cũng phải để người bạn quyến rũ này của cậu vào nhà chứ~ tớ thừa biết cậu sẽ buồn nếu không có tớ mà. " - Taehyung nháy mắt.
" Đồ điên "
" Oh... Vậy là JungKook? "
Taehyung bật cười khi anh đơ lại trong giây lát. Jimin cũng chẳng biết phản biện thế nào, bởi người bạn kia nói cũng có phần chính xác. Ai bảo tên nhóc kia sống cùng anh một thời gian lâu như vậy, đến nỗi anh đã xem sự hiện diện của nó như một điều tất yếu phải có trong căn nhà này. Không thể phủ nhận rằng có JungKook sẽ giúp mọi thứ bớt tẻ nhạt hơn rất nhiều. Ở một mình thì quả thật rất thoải mái nhưng cô đơn là điều khó tránh khỏi.
" Tớ về nhé tình yêu~ "
Biết rằng Jimin đang trầm tư vì điều gì nên Taehyung bỏ lại một lời chào và chạy vút đi. Anh lắc đầu rồi vào trong. Thôi thì xem như tất cả quay về quỹ đạo ban đầu, anh là một tân sinh viên vừa từ Busan đến, mua căn nhà này và sống một mình, thế thôi.
Tự cho phép bản thân khoảng nửa tiếng lười nhác để thư giãn, Jimin cứ thế nằm lăn ra giường đánh một giấc thật đã khi mặt trời oi ả đứng bóng. Vốn dĩ lâu lắm mới có được cơ hội ngủ ngày thế này nên phải tranh thủ thời gian, bình thường anh toàn phải ngồi nghiên cứu mấy bài học, cứ kéo dài như thế quả thật rất nặng nề đầu óc.
Jimin ngủ rất sâu, đến tận khi hoàng hôn sắp khuất mới lơ mơ tỉnh giấc. Anh vươn vai ngáp thật dài và đem bộ dạng vừa tỉnh giấc vào trong nhà vệ sinh rửa mặt. Anh vuốt mái tóc bết nước ngược lên, bước chân vào gian bếp chuẩn bị bữa tối.
Trong lúc loay hoay với việc cắt rau củ thì chuông cửa thình lình vang lên, Jimin chùi vội tay vào chiếc tạp dề và chạy ra.
Khuôn mặt điển trai của một người xuất hiện làm Jimin tròn mắt
" SeokJin-hyung ạ. "
Chàng hàng xóm trong chiếc áo len xanh da trời mỉm cười, đưa anh một chiếc hộp nhựa lành lạnh.
" Không làm phiền em nhiều đâu. Chỉ là ở Gwacheon mẹ anh vừa gửi kimchi đến ấy, nên là muốn tặng em một ít. Ngon lắm! "
Jimin vui vẻ cảm ơn SeokJin. Người này từ lúc anh mới vừa đặt chân lên Seoul thì đã nhiệt tình giúp đỡ anh rất nhiều nên đã nhanh chóng trở nên thân thiết. Có một điều đặc biệt ở SeokJin (ngoài vẻ đẹp ngút ngàn mà bản thân vẫn luôn tự hào của mình ra) thì mỗi lần xuất hiện, anh hàng xóm này sẽ luôn mang theo đồ ăn ngon và không chút chần chừ san sẻ cho Jimin.
Như nhớ ra điều gì đó, lúc SeokJin định quay đi thì anh cất tiếng gọi
" À... Không biết anh có muốn ăn tối cùng với em không? "
Như một thói quen đã hình thành từ lâu, cho nên bây giờ anh mới nhận ra mình đã lỡ tay nấu khẩu phần ăn dành cho hai người giống thường lệ...
-
" Cậu bé JungKook không có ở nhà sao? "
Nhận ra từ nãy đến giờ mình chẳng thấy cậu đâu cả, SeokJin hỏi.
" Vâng, sáng nay em ấy đã về nhà với bố mẹ rồi ạ. "
" Ra thế. Chắc là em buồn lắm nhỉ? "
" Em nghĩ em sẽ quen dần thôi, dù sao trước đây em cũng một mình thế này mà. "
" Một mình gì chứ? Chẳng phải đã có anh rồi sao. "
Jimin cười tươi.
Hai người trò chuyện đến quên cả thời gian, lúc SeokJin quay trở về căn hộ cạnh bên thì trời đã khá khuya. Bát đĩa đã được dọn dẹp và rửa sạch từ lâu, anh đánh răng và leo lại lên chiếc giường với chăn gối lúc chiều vẫn chưa xếp lại, khép mắt.
Có lẽ là do ban trưa anh đã ngủ quá nhiều nên hiện tại đã hơn hai tiếng đồng hồ rồi vẫn chưa vào giấc mà chỉ trong trạng thái mơ màng. Không gian tối đen, chỉ loáng thoáng ánh điện mờ của các tòa cao ốc đằng xa khuất sau kính cửa sổ và tiếng động cơ xe nho nhỏ ngoài đường vút qua.
Jimin nghe có âm thanh nho nhỏ phía cánh cửa nhưng lại quá lười để phản ứng, cho đến khi có "thứ" gì đó nằm cạnh khiến mặt nệm lúng xuống, anh mới cứng đờ cả người.
Anh nhớ rất rõ rằng khi tạm biệt SeokJin mình đã khóa cửa cẩn thận sau đó thì mới vào phòng, thế chuyện gì đang xảy ra vậy??
Vốn dĩ Jimin chẳng sợ ma quỷ gì đâu, anh chỉ sợ đây là một tên trộm đã lẻn vào và nếu anh bật dậy vào lúc này thì quả thật rất nguy hiểm, đặc biệt là khi hắn ta có mang hung khí hay súng lục bên người.
Kỳ lạ là "tên trộm" này cứ nằm im thin thít một lúc lâu mà chẳng có động thái lục lọi bất cứ thứ gì cả, anh còn nghe cả tiếng hắn thở rất đều, và rất gần bên tai. Cái ôm bất chợt khiến Jimin chỉ muốn hét lên vì bất ngờ.
Nhưng
Có gì đó rất quen. Anh hít một hơi.
Mùi sữa tắm thường xuyên sử dụng... Của JungKook?!
Trong bóng tối mờ nhạt, Jimin liều mình bật dậy cầm lấy điều khiển mở đèn sáng lên. Và quả thật con thỏ cơ bắp đang ngang nhiên nằm phè phỡn trên giường anh.
" Jeon JungKook!!! "
Cậu bật cười khanh khách càng khiến anh máu dồn lên não.
" Em đang làm gì ở đây? Tại sao em có thể vào được chứ? "
" Này đừng to tiếng như vậy sẽ phá giấc ngủ của hàng xóm đấy. "
" Còn em thì đang phá giấc ngủ của anh đây nhãi ranh. "
Jungkook nhịn cười ngồi dậy. " Đừng quên em vẫn còn giữ chìa khóa. "
Cậu đưa lên chiếc chìa khóa bạc lắc qua lắc lại.
" Nhưng sao em lại đến đây vào giờ này. Và nếu có đến cũng phải nhấn chuông thứ! " - Jimin phàn nàn. Thằng bé dọa anh một vố thật quá đau tim.
Làm ra vẻ vô tội, JungKook làm bộ mặt buồn thiu, bắt đầu để hai ngón trỏ chạm vào nhau khiến anh sởn cả gai ốc.
" Vì em nhớ anh quá nên không nghĩ được gì ngoài việc phải leo lên giường ngay lập tức với anh cả. "