17. Jiminie-hyung

5K 468 45
                                    

Ngày mà JungKook chờ đợi - bố mẹ Jeon đã trở về sau chuyến hành trình dài của mình bên đất khách. Và dĩ nhiên cho dù có hổ báo cách mấy đi chăng nữa thì cậu vẫn còn là đứa trẻ cần sự chăm sóc và yêu thương của họ. Ấy là trong mắt ông bà Jeon, chứ JungKook đã tự cho mình là một người đàn ông chính chắn từ bao giờ mà cậu cũng không nhớ rõ nữa.

Họ quay lại, đồng nghĩa với việc những ngày tháng "ăn bám" của cậu tại ngôi nhà ấm áp của Jimin cũng kết thúc theo. Ồ, JungKook nhớ họ lắm chứ, nhưng cậu vẫn còn bịn rịn luyến tiếc từng cái ôm hằng đêm với anh nữa.

Buổi sáng chủ nhật ngày hôm ấy, anh dậy có chút muộn. Jimin ngồi vươn vai vài cái lấy lại tỉnh táo sau một đêm ngon giấc, đập vào mắt anh sau đó không phải là mặt trời chói chang mà là đôi vớ Iron Man đỏ chóe, mỗi chiếc nằm một nơi nổi bật trên tấm thảm lót sàn.

Cậu đã mất dạng từ lúc anh mở mắt và trên tấm ga nệm vẫn còn vươn chút hơi ấm và mùi hương quen thuộc. Phải thôi, bố mẹ cậu vừa xuống sân bay vào tối hôm qua, hẳn là gia đình nhỏ của họ có rất nhiều điều để chia sẻ với nhau sau mấy tháng xa cách. Có lẽ cậu cũng đang rất vui vẻ mà dọn sạch đồ từ sớm tinh mơ để chạy bộ về nhà, vội vã đến quên cả đôi vớ yêu thích này chăng?

Jimin uể oải, ngáp một cái dài trong lúc bước xuống từng nấc thang.

" JungKookie?? "

Anh đã đoán sai rồi. Thằng nhóc thậm chí chẳng thèm dọn gì cả, một cái bàn chải đánh răng cũng không nữa là, thêm bộ pyjama trên người còn chưa thay. Khung cảnh trước mắt có chút, à không, rất quen mới phải. JungKook đang nằm trên sofa, chân duỗi thẳng gác lên thành ghế và hai tay khoanh trước ngực. Biểu cảm... Cũng chẳng biết phải diễn tả làm sao với bộ não nửa tỉnh nửa mê của anh.

Đang mếu sao?

Không! Cho dù là chính mắt nhìn được thì anh cũng không tin vào thị lực của mình đâu. Một hình ảnh hết sức sai trái.

Nhưng vẫn cực kỳ đáng yêu, dù nó không ăn nhập gì với cơ thể cao lớn của thằng bé cho lắm.

Đến gần hơn, anh hỏi

" Đói bụng chứ? "

Lâu sau, Jimin mới nghe được hồi đáp lí nhí từ người nhỏ hơn.

" ... Không muốn về. "

" Cái gì cơ? " - Anh nghiêng tai nghe.

" Đã bảo là không muốn về rồi! "

Jimin tỉnh cả ngủ sau âm thanh khá lớn từ JungKook. Nó rốt cuộc là đang nổi nóng về chuyện gì vậy chứ?

" T - tại sao... "

" Anh còn không mau chuẩn bị, đứng đó làm gì chứ? "

Cậu thay đổi thái độ, ngồi bật dậy và tiến vào phòng thay đồ.

" Ừ... "

JungKook quay đầu nhìn

" Này, trễ giờ thì Yoongi-hyung lại càu nhàu cho xem. Anh ấy sắp đến đón chúng ta rồi. "

Trong phút chốc, anh thật sự đã quên mất buổi tiệc mà gia đình JungKook chuẩn bị khi họ trở về. Jimin gấp rút quay lại phòng mình. Tuy rằng Min Yoongi rất dịu dàng với anh, nhưng trước giờ y cực ghét những người lề mề làm tốn thời gian.

Rất nhanh, chiếc xe màu xám của y đã đậu trước cổng nhà anh. JungKook và Jimin vội vội vàng vàng chui vào trước khi Yoongi kịp buông ra bất kỳ lời phàn nàn nào khác. Cậu nhóc họ Jeon kia nói không sợ người anh này là nói láo. Chỉ sợ sau bố mẹ thôi ấy chứ...

Trừ cái hôm bị bắt về nhà mà ăn nói có chút vênh váo thì còn lâu JungKook mới dám tỏ thái độ đó thêm một lần nữa. Chẳng biết vì lý do gì khiến cậu như nuốt cả gan trời đến như thế.

Ừm, có lẽ là "sức mạnh của tình yêu" ???

Một người ngồi ghế phó lái, một người ngồi đơn chiếc phía sau, JungKook ngay lập tức không hài lòng

" Xuống đây với em nhanh. "

Còn chưa kịp trả lời, Yoongi đã lên tiếng.

" Trước khi bị tống vào cốp xe thì ăn nói lễ phép vào. "

Cái giọng Daegu trầm trầm kia khiến cậu lau mồ hôi trán

" Jimin-ssi— "

" Jimin-ssi? "

" Ah... Jiminie-hyung, anh có thể ngồi cùng em được không ạ? "

Anh ngồi đó lắng nghe, muốn rơi nước mắt vì chữ "hyung" và chữ "ạ" mà JungKook đánh rơi bấy lâu nay đã nhặt lại được. Cho dù là nghe khá miễn cưỡng nhưng như thế đã là tốt lắm rồi.

" Tốt. Nhưng Jiminie vẫn sẽ ngồi ở đây. "

Yoongi dứt lời thì đạp ga chạy đi, để một chiếc Jeon tròn ủm ngồi phía sau tiếc hùi hụi.

KOOKMIN | Của Em Mà!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ