" Ngưng bày ra bộ dạng vô tội ấy đi. Bây giờ thì đi ngủ. "
" Vâng Jiminie~ "
JungKook nịnh nọt gọi lên một tiếng và đánh một giấc thẳng đến ngày hôm sau.
Cậu lăn qua lăn lại định tìm anh để ôm lấy, đến khi té xuống giường thì mới phát hiện nó trống trơn, chỉ có đống chăn gối loạn xạ. Cầm lấy chiếc điện thoại trên bàn, đồng hồ đã điểm hơn tám giờ ba mươi phút sáng, JungKook mới ngáp một cái và tìm chai dung dịch súc miệng tống vào một ngụm. Cậu không gấp gáp vì biết kiểu gì thì cũng bị Jimin mắng vì dậy muộn.
" Vậy sao, thời gian qua chắc anh đã rất vất vả. "
" Haha! Tôi cũng đã sớm thích nghi nên không cảm thấy nhọc nhằn lắm đâu. "
Bước xuống phòng khách, JungKook nghe thấy âm thanh trò chuyện. Ai lại đến đây sớm như vậy chứ?
Cậu chỉnh lại vạt áo hơi nhăn. Chẳng biết là ai, nhưng dù sao cũng phải xuất hiện đàng hoàng lịch sự trước người khác cái đã.
Bên trong gian phòng, ngồi đối diện Jimin là một người đàn ông đang cười xán lạn. Với sự xuất hiện đột ngột của cậu, anh ta hơi ngẩn ra nhưng sau đó liền đứng dậy chào hỏi
" Xin hỏi cậu đây là...? "
" Jeon JungKook, thưa anh. "
Chiều cao của người này tương đương JungKook, khuôn mặt sở hữu những đường nét hài hòa dễ nhìn. Cậu nhìn vào tấm thẻ nhân viên trên ngực mới biết được anh ta đang làm việc trong một trụ sở ở thành phố lân cận.
" Đây chính là tiền bối của anh, Choi Seung Ha. " - Jimin vui vẻ giới thiệu.
Cậu gật đầu, mắt hơi liếc về đống hành lý của vị khách xa lạ. Chỉ là một chuyến ghé thăm, tại sao lại tay xách nách mang nhiều như vậy?
" À. "
Seung Ha nhận ra ý tứ của cậu nhóc, ngượng ngùng xoa gáy
" Thật ngại quá. Vì một số lý do cá nhân nên anh sẽ ở nhờ tại đây một vài ngày. Em là bạn của Jimin sao? "
" À cái đó, JungKook— "
Jimin định giải thích một chút nhưng bị cậu cướp lời
" Trùng hợp quá, em cũng là người đang sống cùng Jiminie. Em và anh ấy... " - JungKook cười, cố tình nhấn mạnh. " Có thể gọi là... Hm, một mối quan hệ đặc biệt chăng? Anh nhỉ? "
Cậu nhìn anh đang bối rối mà lòng phơi phới. Vốn dĩ đã định ra về nhưng chẳng ai lường trước được lại chui đâu ra, xuất hiện một vị - tiền - bối - đáng - kính này cơ chứ. Muốn đuổi cậu đi?
Nằm mơ!
" Em nói gì vậy? "
Anh huýt vai cậu, chun mũi.
" Được rồi, em sẽ chuẩn bị bữa sáng... À, cho cả anh Seung Ha nữa chứ. "
Nói xong còn cố tình xoa tóc anh. Jimin nhìn bóng lưng thằng nhóc một cách bất lực.
Bữa sáng của JungKook chỉ đơn giản là mì gói cùng với vài lát thịt, trứng ốp la và một ít rau bên trên, thoạt nhìn vô cùng kích thích cái bụng rỗng cồn cào của anh.
" Chỉ có thế thôi, mong anh đừng chê. "
Cậu cười thân thiện với Choi Seung Ha khi cả ba ngồi vào bàn, anh ta xua xua tay.
" Không không, làm sao có thể chê được, cảm ơn em nhiều! "
JungKook gật đầu và cầm đũa. Gã to xác này xem ra chẳng có gì đáng ghét, chỉ là cậu không muốn hai người này ở chung một chỗ quá lâu thôi. Dù sao thì cũng vì anh mà cậu đã rắc tình yêu vào món mì này nhiều lắm. Jimin ah anh có cảm nhận được nó không?
" Của anh đó, mau há ra đi~ "
Một miếng thịt đã được cậu phù phù thổi và được đến gần miệng anh, cố tình làm hành động y như người - bạn - thân - tuyệt - vời - của - Jimin - kiêm - người - hyung - đáng - mến - Kim - Taehyung.
Jimin đang ăn thì phải dừng lại. Anh nuốt vào và cười gượng
" Em làm sao vậy? Anh tự ăn được rồi. "
" Chẳng phải chúng ta thường như thế này sao, anh còn ngại gì nữa. Nào, ahh~ "
Anh lắc đầu ăn lấy. JungKook hào hứng. " Sao, có ngon không? "
" Ừm. "
Jimin nhai nhai và ậm ừ cho có lệ. Seung Ha vừa ăn, lâu lâu lại không nhịn được mà liếc về cặp đôi kia. Cũng chẳng dám chắc, nhưng trông khá giống đấy chứ?
" Hai người hạnh phúc quá nhỉ? "
Anh chàng vô tư nói ra một câu, thành công làm Jimin phát nghẹn, lại thành công hơn trong việc làm JungKook nở hoa trong lòng mà cười tủm tỉm.
" Anh đúng là có mắt nhìn đó! Tặng anh miếng thịt to nhất luôn! "
Cậu hì hì, gắp thịt cho vị tiền bối không biết lúc nào đã biến thành một người dễ thương kia. Còn anh thì chỉ biết cúi đầu ăn.
Trong lúc Seung Ha đang tập trung ngồi xem tin tức buổi sáng, Jimin liền kéo JungKook ra một góc mà quở trách
" Đừng khiến người khác hiểu lầm bằng mấy hành động đó nữa biết không? Anh ấy đang nghĩ chúng ta là một cặp đấy JungKook. "
Làn môi mỏng kia nhếch lên bày ra sự thích thú
" Không phải anh cũng thích điều này sao... " - Cậu hơi cúi người, nhìn vào mắt anh, thì thầm. " Hyung? "
Chẳng mấy chốc vành tai kia đã hồng lên.
" Thích cái gì mà thích... "
" Thậm chí anh còn không giải thích, chẳng phải đã ngầm thừa nhận rồi à? Thôi nào Jiminie, em biết là em quyến rũ mà, anh cũng đâu cưỡng lại được. "
JungKook tự tin ngất trời mà trêu chọc, không màn đến việc có bị bố mẹ Jeon gọi đến mắng hay không khi nửa đêm đã chạy đi đâu mất tăm mặt mũi đến tận sáng.
" Jimin à "
" Lại định giở trò gì nữa đây? "
Anh dè chừng khi cậu ngày càng sấn tới.
" Mình hôn nhé? "
" ?! "
JungKook ôm chặt eo anh.
" Bây giờ em muốn hôn, chỉ muốn hôn thôi! "
" Sẽ... Sẽ bị phát hiện. "
Cậu phì cười khi anh bắt đầu lúng túng. " Thì sao? Không lẽ anh ta lại đấm em chỉ vì em hôn anh à, bé cưng? "
" Cưng củ cà rốt nhà em!! Tránh ra! "
"Chụt" một tiếng, JungKook hôn nhẹ một cái lên môi anh.
" Nụ hôn nóng bỏng hơn chúng ta hãy dành nó cho buổi tối nhé. " - Nháy mắt, cậu chạy đi.
Jimin vô thức sờ môi, lại vô thức cười.
Anh lại càng ngày càng lúng sâu vào những ngọt ngào của JungKook, một chút cũng không muốn thoát ra.