" Anh Jimin! "
" Anh Jimin!! "
" Park Jimin mở cửa cho em!!! "
Trong gian phòng rộng lớn, ai đó đang cuộn người lại trong chăn như một nắm cơm thiu, giả vờ làm lơ tiếng đập cửa như trống và giọng nói vang vọng bên ngoài, im lặng hết sức có thể cho dù là mồ hôi đang túa ra đầm đìa vì nóng. Tại sao anh lại lâm vào tình cảnh khốn khổ thế này chứ??
Jungkook bực dọc, kiên nhẫn gõ thêm vài cái nữa nhưng vô dụng. Anh Jimin của cậu vẫn không làm gì ngoài quẳng vào khuôn mặt điển trai vài chục quả bơ tươi ngon và nằm bẹp dí trên giường, chẳng thèm đoái hoài lấy một chút con người đang dậm chân kêu gọi ngoài đây mà bận diễn tròn vai người khiếm thính.
" Anh mà không mở, em lấy chìa khóa dự phòng cho coi! "
Jimin đúng là khóc không ra nước mắt. Đầu thằng nhóc ấy chỉ cứng sau đá cuội!
Cặp răng thỏ trắng sáng được bày ra khi cánh cửa từ đầu vẫn đóng im lìm đã được mở. Tóc anh rối bù trong lúc lăn lộn trên giường để đấu tranh tư tưởng với "Jimin thiên thần" và "Jimin ác quỷ" rằng có nên mở cửa cho tên JungKook này hay không.
" Anh làm cái gì lâu lắc thế? Muỗi có thể đốt lên cái làn da ngọc ngà này của em đấy. "
Cậu mở miệng phàn nàn, lách qua người Jimin mà vào như thể đây là phòng mình, trên tay là gối ôm hình củ cà rốt, thế rồi nhảy một phát lên tấm nệm mềm mại mang mùi hương của Jimin.
" Anh mới là người phải hỏi đây JungKook. Tại sao em không ở yên trong phòng mình mà cứ sang đây thế hả? "
Anh nhìn thằng nhóc to con đang lấn chiếm khoảng không gian riêng tư của mình mà bất lực kêu lên. Lúc trước thì không phải như thế đâu. Nhưng từ khi JungKook bước sang tuổi trưởng thành đến nay, cậu ngày càng bạo dạng. Nếu như nói lúc trước Jimin là người có thể dễ dàng ăn hiếp JungKook thì bây giờ là hoàn toàn ngược lại. Thằng bé dựa vào mấy thớ cơ bắp đồ sộ nhờ thường xuyên đóng đinh ở phòng gym của mình mà dễ dàng bế anh lên để quẳng ở bất kỳ đâu mà JungKook muốn. Nói đúng hơn là JungKook bây giờ cực kỳ đáng sợ. Thế mà cả khối người cứ bị vẻ đáng yêu kia làm cho mờ mắt chứ... Nhưng trong đó cũng bao gồm cả anh.
" Em thích ở đây cơ. " - Cậu mặc người nọ than phiền, ôm gối của mình rồi nhắm mắt.
" Được, em ở đó đi. Anh sẽ sang phòng em vậy. "
Jimin thở dài quay lưng bước đi. JungKook vội vàng bật dậy như lò xo, vờ giãy nảy như một đứa trẻ, nhăn nhó mặt mày
" Không! Anh phải ngủ với em! "
" Em có còn là trẻ con nữa đâu. Anh cũng sớm quen với việc ngủ một mình rồi... "
" Không là không! Anh phải ngủ với em! "
" Nhưng JungKook ah... "
" Ngủ với em! "
" ... "