Phiền phức, rắc rối là những điều người ta muốn tránh xa nhất, nhưng những thứ này lúc nào cũng có thể xảy ra mà không báo trước. Giống như bây giờ đây, Jimin lại phải đối mặt với Gun Woo trên đường về nhà sau khi mua đồ ăn sáng. Chiếc xe hơi bóng bẩy đắt tiền dễ dàng theo bước anh, gã chầm chậm lái, hạ cửa kính xuống nhìn anh trên vệ đường.
" Tôi đưa em về. "
" Cảm ơn anh, không cần phải phiền như vậy. "
Anh có một chút giật mình, mỉm cười xua tay. Bị từ chối nhưng gã chưa có ý định đi ngay, tiếp tục.
" Tôi muốn đưa em về. "
Anh còn định trả lời thì giọng của JungKook đã vang vọng từ xa.
" Jimin! "
Cậu chạy đến, Jimin như vớ được phao cứu sinh.
" May quá— À không, sao em lại ở đây thế? "
JungKook gật đầu chào Gun Woo rồi kéo tay Jimin, anh cũng thuận theo mà dán vào người cậu gần hơn. Bọn họ đi về phía trước, xem sự tồn tại của gã như ngọn gió sáng sớm. Không - nhìn - thấy.
" Em chạy bộ, không ngờ lại gặp phải tình huống này. Anh ấy y như đang tán tỉnh anh vậy. "
Cậu quệt mũi. Rõ ràng khó chịu trong lòng nhưng vẫn làm như không có, nắm tay anh chặt hơn.
" Tán tỉnh cái gì chứ... "
Jimin lập tức phản bác, mong Gun Woo chỉ là lịch thiệp thôi.
Đến giờ mới để ý, cả hai hình như dính nhau quá mức cần thiết. Anh vội tách ra một chút, JungKook lấy làm lạ
" Sao đột nhiên lại tránh em như tà vậy? "
" Em... Mùi mồ hôi đó! Em chạy ướt cả áo kìa. Mau về nhà tắm rửa đi. "
" Cũng đâu nhiều lắm... "
Choi Seung Ha đã rời đi, căn nhà trở lại nguyên vẹn sự im lìm vốn có khi chỉ một mình anh ở đây. Jimin ở nhà cả ngày, hoàn thành deadline và thư giãn.
Chiều đến đã thấy một dáng người cao ráo quen thuộc đứng đợi trước cổng sau khi nghe tiếng chuông cửa, Jimin bước nhanh hơn khi NamJoon rúc mình vào cái áo phao dày dặn lúc một làn gió lạnh lướt qua.
" Hyung! "
Người kia cũng vẫy tay với anh, lật đật đi tới. NamJoon trên tay cầm hai túi nilon, theo sau anh và đặt nó lên bàn khi đã vào trong. " Đây là trái cây, nước ngọt và gà rán, cho em. "
" Mua nhiều thế làm gì chứ, em cũng vừa đi siêu thị về đây. Anh đến trước một mình sao? "
Jimin lấy vài thứ thứ vừa mua ra từ tủ lạnh. Vì lâu ngày do công việc và học tập bận bịu nên hôm nay họ hẹn nhau làm một bữa tiệc nhỏ.
" Ừm... " - NamJoon gãi đầu. " Gun Woo có phải đang làm phiền em không? "
Jimin nhướng mắt ngạc nhiên.
" Sao anh biết? "
" Thật ra... anh là người cho Gun Woo biết địa chỉ nhà em. Anh thấy cậu ấy có vẻ muốn xin lỗi thật lòng nên... Xin lỗi. "