Hai tên trẻ con lớn xác sau một hồi cãi vã chán chê thì cũng là lúc Min Yoongi hoàn thành bữa sáng. Y không thèm để ý đến hai thằng em háu ăn với khuôn mặt đang sáng bừng như ánh dương kia đã ngồi vào bàn, chậm rãi tháo tạp dề ra.
Bữa sáng đáng lẽ sẽ diễn ra chỉ với tiếng nhai thức ăn và tiếng bát đũa chạm vào nhau nếu như không có sự hiện diện của Taehyung và JungKook. Họ lườm nguýt nhau cả buổi chỉ vì một trái quýt, tranh xem ai sẽ là người lột vỏ nó và đem một múi nhỏ ngọt ngào mọng nước vào miệng Jimin. Cuối cùng thì lại đành đưa mắt tiếc nuối nhìn Yoongi nhồm nhoàm ăn hết trong lúc hai người bận đấu khẩu.
" Tớ về nhé. Nếu thằng nhóc này làm gì quá phận thì cứ gọi cho tớ! "
" Biết rồi. "
Jimin buồn cười nhìn Taehyung khuất sau cánh cửa. Anh vừa quay vào trong liền nghe thấy tiếng của JungKook. Kiểu nào cũng tưởng tượng ra rằng cậu đang mè nheo với Yoongi.
" Em không về, em muốn ở lại mà! "
" Phải về! Còn định làm phiền Jiminie đến bao giờ đây? Cuốn gói mau. "
JungKook nhất quyết cứng đầu nằm bẹp dí trên tấm đệm sofa, không buồn nhấc dù chỉ một ngón tay sắp xếp lại đống quần áo của mình vào trong vali để trở về theo lời người anh lớn, mặc cho y hiện tại trông đáng sợ khủng khiếp và đang ngầm đe dọa thông qua ánh mắt.
" Chuyện gì thế? "
Yoongi bất lực ôm trán khi Jimin bước vào kèm theo câu hỏi. " Nó không chịu về. "
" Tại sao ạ? "
" Làm sao mà anh biết được. Càng lớn tính cách càng khó hiểu. " - Y nhìn anh một lúc rồi nói. " Em cứ đuổi thẳng đi. Anh chẳng tin là nó mặt dày đến độ bị chủ nhà đuổi mà vẫn kiên trì dán mông ở lại. "
Bây giờ thì người khó xử lại là Jimin. Bảo anh đuổi JungKook đi thì thật có chút không nỡ, nhưng việc cậu chẳng chịu rời đi đúng là quá bất thường. JungKook đã ở đây ròng rã bốn tháng trời, thế nên anh cũng đã quen với sự hiện diện của cậu. Nếu cậu mà về, thế nào cũng khó tránh khỏi cảm giác trống vắng thiếu thốn.
" JungKookie "
Thừa biết rằng anh sẽ tìm mọi cách để đuổi khéo, cậu giả điếc mà nhắm mắt lại. Chỉ cần nghĩ đến việc không thể nhìn thấy Jimin vào mỗi buổi sớm đã khiến tâm tình chàng Jeon vô cùng tụt dốc, khó chịu cũng vì thế mà chạy dọc cơ thể khiến cậu vô thức nhăn mặt nhíu mày. Bởi ông bà Jeon còn đang bận du hí bên Tây Ban Nha chưa biết ngày về, nên cậu muốn trong thời gian đó đóng đinh luôn ở nhà anh. Vốn dĩ Yoongi đang ở riêng chứ đâu cùng cậu. Nếu bắt JungKook quay lại nơi lạnh lẽo ấy thì câu trả lời là: không!
Jimin chăm cậu quá tốt, quá chiều chuộng và nhún nhường cậu, đương nhiên JungKook vô cùng thỏa mãn với điều đó. Ngoài việc mỗi sáng đi đến trường học hành tử tế, việc nhà hầu như chẳng mấy khi động đến. Toàn bộ đều thông qua một câu nói. " Để đó anh làm cho. "
Có khác gì một anh chồng nhỏ dịu dàng không? Làm sao JungKook có thể ra đi dễ dàng đến thế!
" Ở đây gần trường của em như vậy, anh không thấy điều đó sẽ tiện hơn cho em sao Yoongi hyung? Chỉ cần cuốc bộ cũng đến nơi thay vì tiêu tiền vào mấy chiếc taxi mà có khi em vẫy muốn gãy tay chưa chắc đã chịu ngừng. Tuy khoản đó không đáng là bao nhưng trong một năm học có thể tiết kiệm được kha khá mà. Hơn nữa em không giỏi tự chăm sóc bản thân... "
Thế là chàng Jeon bày biện bắt mắt ra muôn vàn lý do thuyết phục ông anh họ khó tính.
" Không giỏi tự chăm sóc bản thân thì càng phải thử tự lập. Mày nghĩ có người nào rảnh rỗi cung phụng mày cả đời không? Nói nữa tao cắt sữa chuối một tháng. "