JungKook vươn vai khi sự chói chang của ánh sáng hắt vào khuôn mặt làm cậu không tài nào chợp mắt tiếp được, và vẫn là người dậy sau Jimin. Đến khi cậu chàng lết tấm thân uể oải xuống nhà bếp thì anh cũng đã bày biện xong phần ăn sáng đơn giản.
" Nhanh nào. "
Cậu lắc cổ vài cái và ngồi vào bàn ăn sau tiếng hối thúc của anh. JungKook dùng dao nhỏ phết chút phần mứt thơm ngọt đựng trong chiếc lọ thuỷ tinh trong suốt lên mặt bánh mì trắng mềm, gặm một phát thật to, vừa nhồm nhoàm nhai vừa nói với vị hyung lớn (mà hiếm khi cậu chịu gọi hyung thay vào đó là gọi trống không) ngồi đối diện
" Em sẽ ở trường cả ngày nay. Nếu anh có về thì nhớ khóa cửa cẩn thận, khi nào em gọi thì mới được mở, nhé. "
" Rồi rồi. Đừng có quên chuyện anh lớn hơn em hai tuổi đó cái thằng này. "
Jimin thở dài trong khi cậu nhăn mặt, biểu thị sự tức tối qua lần ăn bánh tiếp theo, dồn hết phần còn lại vào mồm. JungKook gần đây đột nhiên không thích bị người này gọi là "thằng ranh" hay "nhóc con" gì gì đó nữa. Nó khiến cậu khó chịu chết được dù thực tế là anh hoàn toàn có quyền gọi cậu như vậy. Việc này như thể minh chứng rằng trong mắt của Jimin, cậu vẫn luôn luôn là một thằng nhãi chẳng bao giờ trưởng thành cả. JungKook ghét điều đó.
Các hyung khác gọi cậu không ý kiến gì, chỉ riêng một mình anh mà thôi.
-
Chiều tà, JungKook cùng chiếc balo trên vai mình đi dọc theo lề đường khi kết thúc khoảng thời gian dài ở trường học với những hoạt động ngoại khóa đầy thú vị và chẳng kém phần kiệt sức, đặc biệt là khi cậu tham gia chơi bóng rổ cùng các hậu bối một cách hăng say.
JungKook nhấn chuông rồi đứng đợi trước cổng nhà anh, nhưng chẳng có gì xảy ra cả. Chàng Jeon kiên nhẫn bấm thêm vài cái vào chiếc nút màu bạc kia, và vẫn y như cũ, chỉ có tiếng "ding dong" vang lên.
" Jimin, là em đây. "
Cậu nhíu mày khi gần năm phút rồi mà Jimin vẫn chẳng thấy bóng dáng đâu. JungKook lôi chìa khóa ra và tra mở. Vốn dĩ muốn anh là người đón mình, xem ra đành phải tự thân vận động một bữa.
" Jimin ah! "
Lớn tiếng gọi khi đã vào trong, cậu quan sát xung quanh. Bốn bề yên tĩnh, đồ đạc chẳng xê dịch, dấu hiệu hiện giờ cho thấy là không có ai ở đây ngoài cậu cả.
" Anh ấy vẫn chưa về sao. "
Tự mình lầm bầm, JungKook cũng mặc kệ mà vào tắm rửa. Xong xuôi lại tự vào bếp, nhớ lại các công thức mà Yoongi đã hướng dẫn lần trước mà áp dụng làm bữa tối cho mình khi bụng đã réo ầm ĩ vì đói.
Trời bắt đầu đen dần, cho đến khi những ánh điện đủ màu ngoài đường nhấp nháy rõ rệt trong bóng tối. Cậu xem tivi đến chán chê, quay sang ôn bài một chút rồi lại cắm mặt vào máy tính để giết thời gian bằng trò OverWatch yêu thích.
Khi sự kiên nhẫn của mình đã bốc hơi hết sạch, JungKook bắt đầu cầm máy và gọi cho anh lúc đồng hồ đã điểm mười một giờ. Không có sự hồi đáp, cứ như thế đã hơn năm cuộc. Cậu chuyển sang gọi cho bạn thân nhất của Jimin - Taehyung và lại nhận được kết quả tương tự.
Dù trong lòng có hơi khó chịu nhưng rồi vì mệt mỏi sau một ngày dài, các thớ cơ căng cứng cần được nghỉ ngơi, JungKook miễn cưỡng ngủ trước khi anh vẫn chưa về.
Ba giờ sáng, vẫn chỉ có một mình cậu.
JungKook dường như muốn nổ tung. Cậu không thể ngủ liền giấc được vì anh còn chưa về. Hết gọi điện rồi lại chuyển sang tin nhắn, đáp lại cậu là sự im lặng từ phía Jimin.
Những tưởng sẽ có mùi thơm trong căn bếp và bóng dáng của Jimin như thường lệ, ấy thế mà vắng tanh vào sáng đó, lòng cậu như có từng dòng dung nham sôi sục cuộn trào. Từ lúc tỉnh dậy, cậu đã thức trắng cho đến tận bây giờ.
" Anh ấy có thể đi đâu được chứ! "
Vò đầu, cậu bắt đầu thấy lo thực sự. Theo tính cách của Jimin, chắc chắn anh sẽ thông báo với cậu, khiến cậu hoàn toàn an tâm cho khoảng thời gian vắng mặt của mình.
Nhưng cả đêm qua rõ ràng anh không hề bước chân vào nhà.
Trong lúc bối rối, chiếc điện thoại rung lên, cậu nhanh vớ lấy nó khi phát hiện người gọi là anh.
" Anh đang ở xó xỉnh nào thế Park Jimin?! "
JungKook gắt gỏng qua giọng nói của cậu.
" Về nhà. Ngay lập tức. "
Nhấn mạnh ba từ cuối, chưa để Jimin có cơ hội mở lời, cậu ngắt máy. Việc còn lại chỉ là chờ đợi cho cánh cửa ngoài kia bật mở thêm một lần nữa.
-
" Tớ về nhé. "
Anh nói với người bạn đang thưởng thức ly sữa ấm bên cạnh.
" Sao đột nhiên nó lại ngắt máy vậy? Lại dám lớn tiếng với cậu sao? Thái độ lồi lõm, thật chẳng chấp nhận nổi. "
Taehyung nâng giọng khó chịu. Vừa sáng sớm mở điện thoại lên thì cả hai đã thấy ngay thông báo cho hàng tá các cuộc gọi nhỡ từ JungKook và những tin nhắn "Anh ở đâu?" "Anh về chưa?" "Trả lời em đi". Đầu còn chưa đỡ đau thì lại đập vào màn nhĩ Taehyung tiếng thằng ranh cuối cấp ba kia ngang nhiên quát tháo và ra lệnh bạn của mình một cách không thể láo toét hơn qua điện thoại. Đúng là khiến người khác ức chế.
Anh chỉ cười trừ, tạm biệt chàng họ Kim và lái xe trở về.
Chỉ vừa mới bước vào trong nhà đã thấy ngay một Jeon JungKook đứng đó với nét mặt sa sầm, nhìn anh đầy chấn vấn
" Cả ngày hôm qua anh đã làm cái quái gì vậy? Em gọi cũng không chịu nhấc máy! "
" JungKookie... "
Jimin gãi gãi đầu, vẻ mặt hệt như đứa trẻ đang mắc lỗi
" Anh đã ngủ lại nhà của Taehyung vì uống hơi nhiều. Vì hôm qua bọn anh có đến bữa tiệc của một người bạn gần đó. Lúc em gọi thì anh và cậu ấy đã chẳng còn tỉnh táo nữa rồi. Nên là... "
" Ít ra anh cũng phải nói với em một tiếng chứ. Nó mất thời gian đến vậy sao Jimin? Trong khi anh đang vui vẻ ở bữa tiệc thì em đã chẳng thể giữ nổi bình tĩnh. Anh muốn em phát điên lên có phải không??! "
Cậu có phần lớn tiếng, kìm nén bằng cách siết lòng bàn tay lại.
" Em đã rất lo... "
" Anh xin lỗi. "
Jimin bất giác thốt ra lời xin lỗi. Lần đầu anh nhìn thấy dáng vẻ này của cậu. Ánh mắt JungKook dịu lại
Cậu nhẹ nhàng vòng tay qua eo, ôm anh vào lòng. JungKook thì thào
" Chỉ một ngày thôi... nhưng sao em nhớ anh quá. "