11. Bế

6.3K 582 49
                                    

" Người ta thật sự là muốn tiết kiệm nước cho Jimin-ssi mà... "

Ai đó lại mang bộ dáng thỏ con, chớp chớp hai mắt, môi chu chu lên để đánh vào đòn trí mạng của anh. Hết sức khác biệt so với khuôn mặt gợi đòn cách đó năm giây.

" Bây giờ em có tắm không? Hoặc là anh vào trước. "

" Anh vào trước, em vào sau. Chúng ta vẫn tắm chung. "

Jimin không thèm để ý tên họ Jeon kia nữa mà tiến lên trên tầng một. Cậu sau khi bước ra khỏi phòng tắm liền đảo mắt tìm người duy nhất còn lại trong nhà. Đoán rằng anh vẫn đang ở trên kia, JungKook chống hông, hướng lên phía cầu thang rồi gọi một tiếng thật lớn, khiến anh SeokJin hàng xóm cũng phải giật mình.

" Jimin-ssi!! "

Anh đi xuống với bộ quần áo ngủ màu xanh đen bằng lụa quấn quanh cơ thể.

" Sao thế JungKookie? "

Cậu nhe răng, cố ý nhờ vả

" Có thể lấy giúp em khăn lau tóc được không. "

Điệu bộ này chẳng giống nhờ vả tẹo nào, mà là đang ra lệnh. Jimin nhướng mày.

" Khăn của em- "

" Ướt rồi. Của anh. "

" Nhưng em- "

Cậu đanh mặt

" Của anh! "

" Được... "

Thế là người lớn hơn đành bất đắc dĩ quay đầu một lần nữa, bước lên bậc thang để lấy khăn lau tóc cho người nhỏ hơn. Không phải anh sợ, mà là anh đang chiều chuộng đứa em trai bé bỏng của mình đấy nhé! Không phải anh sợ đâu...

JungKook ngồi xuống ghế, nhận lấy khăn của anh. Lau lau rồi lại liếc nhìn Jimin đang co gối thành một cục bông tròn nhỏ xem tivi, cuối cùng là hai tay vịn vào vai anh, một phát xoay người Jimin lại đối mặt mình. Cậu quay lưng tựa hẳn vào người anh. Jimin trố mắt

" Gì vậy? "

" Lau đi. Lau tóc cho em. "

" Sấy sẽ nhanh hơn. "

" Em thích tóc khô tự nhiên cơ. "

Anh cũng chẳng nói gì thêm, áp tay vào chiếc khăn trắng đang nằm trên tóc cậu, nhẹ xoa xoa. JungKook nhắm mắt tận hưởng sự dễ chịu này. Mãi một lúc sau, anh lên tiếng

" JungKookie ah, xong rồi. "

" ... "

" JungKookie? "

Cậu đang thở đều, có lẽ đã ngủ quên mất rồi. Jimin lắc đầu, nâng đỡ thân thể to con kia ngồi thẳng dậy thì JungKook đột nhiên mở mắt.

" Cái thằng này, làm giật cả mình. Sao anh gọi mà không trả lời? "

" Lúc nãy là em ngủ mà. Tại anh hết, cắt ngang giấc mơ của em. "

Chàng Jeon vẩu môi làm anh bật cười

" Em vào phòng đi. Ở đây làm sao ngủ. "

" Chỉ cần có anh thì em sẽ ngủ được. Nhưng nếu anh không muốn, thì bế em lên phòng đi. "

JungKook dang hai tay như một đứa trẻ, chờ đợi. Jimin quang ngại cực độ. Thằng nhóc này còn nặng cân hơn cả anh, bảo anh gồng mình bế nó thì hết sức vô lý. Chẳng khác nào kêu một chú chim nhỏ cõng một con thỏ bự cả, làm sao nổi chứ? Hơn nữa bao nhiêu tuổi rồi mà còn chơi trò này. Jimin không rảnh đâu.

" Đừng đùa nữa. "

" Vậy thì để em. "

Vừa hết lời, JungKook liền nhấc bổng anh lên bằng hai cánh tay rắn chắc, động tác dứt khoát vô cùng dễ dàng.

" Bỏ anh xuống! "

Jimin nhăn mặt nhíu mày, còn cậu thì cứ thong thả từng bước chân đi lên tầng trên mặc anh đang phản ứng thế nào. Cửa phòng chỉ khép hờ mà không đóng lại hoàn toàn, thế là JungKook một phát đạp khiến nó mở toang ra. Cậu liếc mắt xuống

" Còn ồn ào nữa, em tét mông. "

Anh im bặt, bao nhiêu bất mãn đều thu lại hết. Cậu hài lòng, đặt anh ngồi bên mép giường

" A - anh muốn về phòng mình. "

" Không cho. "

Jimin chưa kịp phản bác thì đã bị ấn nằm xuống mặt đệm. JungKook nhấn nút tắt ánh điện chói mắt, chỉ chừa lại luồng sáng vàng nhẹ của chiếc đèn ngủ, kéo chăn phủ lên người cả hai, không nói không rằng mà nằm bên cạnh, khép mi. Sau một lúc, cậu nghiêng người đặt tay lên eo anh. Đợi đến khi anh thực sự đã chìm vào giấc ngủ, JungKook từ từ mở mắt.

Cậu vén tóc mái Jimin, tự động mỉm cười. Nụ cười càng ngày càng tươi hơn. Vậy là có một người cứ ngắm anh đến tận nửa đêm mới chịu chợp mắt.

KOOKMIN | Của Em Mà!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ