" Ừ... Ừm. "
Jimin lắp bắp. Chỉ đơn giản là rủ người ta uống sữa chuối thôi mà tên thỏ cơ bắp này lại làm mọi thứ trở nên nồng nàn mùi ám mụi đến như thế, sau này mà bày trò cưa cẩm thì sẽ dùng đến cách thức kỳ lạ nào nữa đây không biết.
Cậu cố tình hít một hơi dài mùi thơm từ tóc anh, khuôn mặt hiện lên rõ rệt sự thỏa mãn, còn làm ra vẻ nghĩ suy
" Uống theo cách bình thường thì không có gì đặc biệt. Thay vì là cái hộp nhựa cứng ngắc lạnh lẽo kia thì anh có thể thưởng thức trực tiếp từ môi em. Mềm mại, dễ chịu, mà lại ngọt ngào hơn rất nhiều. Anh thấy sao? "
JungKook đối mặt với anh, cong môi.
" Em cũng có thể tặng anh thêm vài phút tập thể dục quai hàm và lưỡi. "
" Jeon JungKook!!! "
Chàng Jeon đã chính thức không nhịn nổi nữa. Sau khi chứng kiến khuôn mặt đỏ bừng lên không biết vì thẹn hay giận dỗi của Jimin kèm tông giọng cao vút ấy thì ngửa cổ cười lớn.
" Há há há há ặc ặc ặc! "
Thấy cậu vì đạt được mục đích trêu ghẹo mà khoái chí đến vậy, sự bực tức dồn hết vào cánh tay phải, Jimin liền túm lấy chiếc gối trên ghế ném mạnh vào khuôn mặt đáng ghét đang hả hê đến không biết trời trăng gì kia.
" Điên vừa thôi cái thằng này! "
Cậu nén cười, dụi dụi vài giọt nước đã chảy ra trên khóe mắt. Lâu lắm rồi mới thấy được anh trong bộ dạng tức tối này, thú vị chết đi được. Bình thường cậu có nghịch bao nhiêu anh cũng sẽ bất lực, nhắm mắt cho qua chuyện. Nhưng lần này JungKook đã thành công làm Jimin nổi đóa lên chỉ với vài ba câu nói ẩn chứa nhiều hàm ý không đứng đắn cho lắm của mình.
" Khuôn mặt đẹp trai này vẫn còn phải sử dụng đó. Anh ném như thế nhỡ hỏng thì sao? "
" Mặc em! "
" Nè nè, anh dỗi em sao Jimin-ssi? "
JungKook chọc chọc ngón tay vào cái lưng nhỏ đang xoay về hướng mình, vừa cười vừa nói. Quả thật trêu anh chính là một trong những sở thích của cậu. Tuy Jimin tức giận lên cực kỳ đáng sợ, nhưng đó chỉ là trong mắt của mọi người thôi. Còn đối với cậu thì chỉ như con mèo đáng yêu đang xù lông, vuốt ve vài cái đã ngoan ngoãn. Hoặc đơn giản hơn là cái bánh mochi đông cứng, chỉ một chút là lại mềm nhũn ra ngay với JungKook thôi.
" Nói đi JungKook, em đã làm như thế với bao nhiêu người rồi? "
Park Jimin lườm nguýt đứa em chuyên bày trò. Chắc hẳn cậu không phải lần đầu nói ra mấy lời nghe xấu hổ muốn chết kia ra như vậy. Mà đối với anh, anh dĩ nhiên đâu muốn cậu trở thành cái dạng chuyên gạ gẫm người khác theo kiểu này.
Thế mà lọt vào tai của Jeon JungKook lại thành ra anh đang nổi cơn ghen tuông nên mới tra hỏi. Nếu như Jimin mà biết được suy nghĩ này thì tỷ lệ cao là sẽ đấm cho tên nhóc ấy vài phát nhớ đời.
" Em chỉ làm thế với một - mình - Jimin thôi~ "
Cậu nháy mắt liên hoàn với anh.
" Đêm nay đừng mò vào phòng anh. Ở yên chỗ của em đi. "
" Anh nghĩ, nói em không vào thì em sẽ không vào thật à? "
JungKook làm ra bộ mặt: chừng nào con mèo có thể gào tiếng sư tử đi thì lúc đó tôi mới nghe lời anh. Thế nhé.