" Jimin Jimin! Hôm nay em không phải học, chúng mình hẹn hò đi! "
Cậu háo hức lắc lắc cánh tay anh, Jimin muốn chặn miệng JungKook nhưng đã quá muộn, đành gượng cười nhìn Seung Ha. Anh chàng tỏ vẻ khá thoải mái
" Không sao. Tôi ở đây coi như trông nhà giúp, cứ đi vui vẻ. "
Thế là cậu chàng Jeon thúc dục, gấp rút lôi người lớn hơn ra ngoài phố đông tấp nập. Trong lúc ấy, chiếc điện thoại để quên trong phòng ngủ rung lên từng hồi mà chẳng ai hay biết.
.
" Đeo đi mà! Nó thật sự rất hợp, vô cùng hợp với anh đấy! "
Mặc JungKook hết mè nheo đến nài nỉ, anh đều giả vờ như không nghe thấy. Cậu thì liên tục lượn lờ tới lui trước mặt Jimin, trên tay là một chiếc cài tóc hình tai mèo trắng, mồm luôn cố gắng thuyết phục anh cài nó lên bằng tất cả tâm huyết.
Sau bao nhiêu nỗ lực, đến lúc anh đã quá mệt mỏi với âm thanh của JungKook lảng vảng bên cạnh thì mới đứng yên, gật đầu nhẹ. Mắt cậu sáng rỡ, đôi tai mèo nhanh chóng được ngay ngắn trên mái tóc mềm mại của anh.
" Được rồi chứ? Em cứ nói mãi thôi. "
Jimin đi trước, cậu theo sau, sẵn tiện lườm luôn những con người đang dán ánh mắt mê mẩn lên anh. Jimin mà thấy được cảnh này thì cậu lại ăn mắng cho xem.
Hai người quay về nhà khi mặt trời đứng bóng. Đến nơi mới phát hiện một chiếc xe lạ đậu phía trước cổng. Đoán chắc là có khách đến, Jimin nhanh chân lôi JungKook vào trong. Nếu cứ để vị tiền bối kia giúp trông nhà lại còn tiếp khách hộ thì thật không đúng, anh sẽ xấu hổ lắm.
" Em về rồi, xin lỗi anh Seung Ha... "
Cậu lại thắc mắc nhìn thêm một người lạ mặt nữa xuất hiện, và lại nhìn anh.
" Jimin, đã lâu chưa gặp. "
JungKook chỉ thấy anh bất động dán mắt vào vị khách kia. Người nọ đeo kính, ăn vận sang trọng, cả người dường như toát lên sự giàu có khó mà che giấu, ngay cả khuôn mặt cũng thật đẹp. Cậu cảm nhận được cái siết tay của Jimin và vẻ mặt không tốt của anh, bắt đầu lo lắng.
" JungKook... E - em có thể nấu luôn bữa trưa giúp anh không? Anh đói rồi. "
" Tất nhiên, nhưng— "
Chưa kịp thắc mắc, Seung Ha đã đẩy cậu về phía gian bếp. Và giờ chỉ còn lại hai người.
" Em không định cho nhau một cái ôm sao? "
Gun Woo nghiêng đầu mỉm cười, ánh mắt ý tứ chẳng rõ ràng chiếu lên anh, sau đó chỉ nhận được sự lặng im từ đối phương.
" Tôi đã tìm em rất lâu, cuối cùng đã có thể gặp, tôi vui lắm. "
Jimin run rẩy. Người đứng trước mặt vừa xa lạ lại vừa quen thuộc. Kim Gun Woo, người anh từng đơn phương suốt năm năm, cũng chính là người đã nhẫn tâm gạt bỏ tình cảm này. Đó cũng chỉ là chuyện của rất lâu về trước. Hiện tại chạm mặt, thật lòng anh có chút rung động, nhưng thoáng qua rất nhanh rồi tan biến. Vốn dĩ Jimin đã chấm dứt mối tình đơn phương từ lâu, chỉ là sự xuất hiện này đột ngột đến mức anh không kịp biết phản ứng thế nào.
" Tại sao anh lại biết tôi ở đây? Còn nữa... Tìm tôi có việc gì? "
" Tôi tìm hiểu rất kĩ, còn biết cả số điện thoại của em. Tôi vô cùng mong chờ một cuộc hẹn nhưng tiếc là em không nhấc máy nên mới vội tìm đến. "
Anh cảm thấy thật buồn cười, lại chẳng đủ sức nhếch môi. Người năm xưa thẳng thừng từ chối, cười nhạo, khiến anh bẽ mặt trước đám đông, sau nhiều năm xa cách gặp lại bỗng nhiên lại dùng giọng nói dịu dàng và ánh nhìn thâm tình dán vào anh. Quả thật muốn hiểu cũng quá khó.
" Chẳng biết vì điều gì... Ha!" - Gun Woo vò tóc. " Ngay cả khi rời khỏi Seoul, tôi lại luôn nhớ đến hình bóng em. "
Gã nhìn thẳng vào anh. Ánh mắt mãnh liệt khiến Jimin né tránh.
" Mọi chuyện đã qua rồi. Anh chớ nên áy náy. Chúng ta... Có thể tiếp tục là bạn. "
Cánh tay anh đưa lên phía trước, cười nhẹ. Jimin không phải là người luôn chấp niệm quá khứ, với anh, hiện tại mới quan trọng. Nếu đã gặp Gun Woo ở đây chi bằng bắt đầu lại một mối quan hệ mới tốt đẹp hơn.
Gã bắt lấy tay anh. Jimin còn chưa định hình đã bị kéo vào một cái ôm làm anh sững sờ.
" Jiminie có thể bật lò vi sóng giúp em được không? Anh Seung Ha cũng không biết cách... "
JungKook bất ngờ. Trước mặt cậu là một hình ảnh thắm thiết, người lạ mặt kia đang ôm Jimin của cậu. JungKook trông vào cảnh tượng ấy, hai tay vô thức siết lại, khó khống chế được mà lên tiếng
" Hai người đang làm cái gì vậy? "