" Jimin à, có thứ cho cậu tẩm bổ rồi! "
Người bạn kia chưa thấy hình đã nghe tiếng, sau đó xuất hiện với bát cháo thịt thơm lừng trên tay. Hai kẻ còn lại vội vội vàng vàng chỉnh sửa tư thế đứng đắn hơn. Jimin leo xuống ngồi cạnh JungKook trước khi bị phát hiện, không nhịn được hít một hơi lấy lại bình tĩnh. Người nào đó trong lòng không khỏi tiếc nuối khoảnh khắc hiếm hoi.
" Nóng lắm, vừa nhấc xuống bếp đó, cẩn thận. "
Taehyung đặt xuống bàn trước mặt anh. " Cậu ăn đi. "
Jimin nhìn bát cháo, rồi lại nhìn tri kỉ của mình mà cảm kích
" Cảm ơn, Tae! "
" Không cần cảm ơn... Nhưng mặt cậu đỏ hơn ban nãy rồi, tăng nhiệt độ à? "
Taehyung vội sờ trán anh rồi lại sờ trán mình và sờ luôn trán JungKook, nhận thấy chẳng có gì bất thường. Jimin quả thật hơi ấm vì đang sốt, nhưng không đến nỗi như những gì biểu hiện trên mặt. Anh xua tay
" Chỉ là... Chỉ là trời hơi nóng. Có lẽ vậy nên... "
" Nếu có gì không ổn thì nói ngay được chứ? Trông cậu kỳ lạ lắm đấy. "
Taehyung không chất vấn gì thêm, cầm muỗng múc một ít cháo nóng rồi thổi thổi.
" Ăn cho chóng khỏe, aaaa "
JungKook chống cằm nhìn, trề môi. Đôi bạn sến sẩm này lúc nào cũng cho cậu ra rìa khi ở cạnh nhau. Lòng thầm mong vị-hyung-đáng-kính kia mau mau về nhà một chút, cậu còn chưa thỏa mãn nữa mà.
-
Buổi sáng ngày hôm sau, khí trời mát mẻ. Như thường lệ thì JungKook vẫn vác thân chạy bộ vài vòng, miệng lẩm bẩm mấy công thức hóa học.
Rõ ràng là không lạnh lắm, thế nhưng cậu chợt cảm thấy rùng mình, giống như là có ai đó đang nhìn chòng chọc vào lưng. Ngưng lại một chút, chàng Jeon dáo dác nhìn xem có thật là vậy không.Xung quanh kể cả người và xe đều đếm không xuể, thế mà lại có một cá thể ung dung bên lề đường làm JungKook phải dừng mắt.
Đây chẳng phải là thằng nhỏ cậu đã gặp ở sân bóng rổ sao? Quan trọng hơn thủ phạm khiến cậu có cảm giác ớn lạnh ban nãy chính là nó!
Vẫn là dáng người cao dong dỏng và cặp kính được đỡ bởi sóng mũi thẳng tắp, DongSik nhìn đàn anh phía đối diện với vẻ bình thản, chậm rãi đến gần.
" Xin chào tiền bối. "
JungKook lau vội mấy vệt mồ hôi trên mặt rồi cất lại chiếc khăn tay.
" Chúng ta lại gặp nhau rồi. Em đi đâu sớm thế? "
" Đi mua chút đồ ăn sáng thôi ạ. " - DongSik nhìn hai phần sandwich đang cầm trên tay. " Cho cả anh MeungIn. "
" Oh. Cả hai có vẻ rất thân nhỉ? "
Cậu thuận miệng, tiếp đó lại phát hiện ra ánh mắt lạ lùng của cậu hậu bối chiếu vào mình. Được rồi, Jeon Nóng Bỏng công nhận cậu thực sự rất, rất có sức hút, nhưng nhất thiết phải nhìn theo dáng vẻ khiến người ta nổi gai ốc ấy hay không?
Cơ mặt DongSik không động đậy, khó mà đoán được anh bạn này đang nghĩ gì.
" Vâng. " - Đột nhiên nó cong môi. " Rất thân ạ. "
JungKook miễn cưỡng cười theo. Mặc dù cuộc trò chuyện vô cùng bình thường nhưng sự bất thường luôn tỏa ra từ thằng nhóc năm nhất đang đứng trước mặt cậu. Chỉ mới gặp nhau lần thứ hai, cậu đâu nhớ mình đã làm không phải phép.
Chẳng lẽ... Nó để ý cậu?
JungKook rùng mình lần nữa. Không. Cậu nghĩ nhiều quá rồi.
" Tiền bối thấy anh MeungIn thế nào. "
Chớp mắt, cậu nhìn DongSik.
" Ý của em là...? "
Nó tiếp tục cười, cặp kính bắt phải ánh nắng mà hắt sáng lên khiến cậu không nhìn rõ đôi mắt DongSik lúc này. " Có phải rất đáng yêu không? "
Không, mấy câu hỏi này thật đáng sợ. Khuôn mặt cậu hậu bối lúc này càng đáng sợ hơn, y như Conan lúc suy luận ra hung thủ. JungKook tự hỏi rốt cuộc mình đang tiếp xúc với loại người gì vậy.
" Ừm... Tính tình của cậu ấy rất tốt. "
DongSik cụp mi, đặt tay dưới cằm tỏ vẻ suy tư.
" Em thấy dạo gần đây anh ấy hay về trễ lắm. Tiền bối biết nguyên do chứ ạ? "
" Bọn anh sắp có một trận thi đấu bóng rổ. Em thấy đấy, ngày nào cũng sẽ phải luyện tập sau giờ học đến xế chiều. Còn hôm nay sẽ nghỉ một ngày, phần là vì đội trưởng bận việc, MeungIn cũng bị chấn thương. "
Cậu lầm bầm. " Chẳng biết cổ chân cậu ấy thế nào rồi nhỉ... "
" Không sao đâu ạ, chỉ là bong gân nhẹ. "
JungKook ngưng một lúc, hỏi.
" Anh có từng nghe rằng quê của MeungIn không phải ở Seoul. Hẳn là hai người ở gần nhau lắm, bởi em có vẻ rõ tình trạng của cậu ấy quá, còn mua cả đồ ăn sáng nữa. "
" Như đã nói chúng em là hàng xóm. Em và MeungIn ở cùng tòa chung cư, cách nhau một tầng thôi. Em ở trên, anh ấy ở dưới. " - Nó xoa tóc.
JungKook gật gù, đảo mắt nhìn đồng hồ đeo tay.
" Suýt nữa thì quên mất còn có việc. "
" Tiền bối vội lắm sao? "
" Ừ. " - Cậu vui vẻ cười cười. " Còn phải đi xem cục cưng của anh đã khỏe lại chưa. "
" Cục cưng... "
DongSik khó hiểu lặp lại.
" Anh đi trước, gửi lời hỏi thăm của anh tới MeungIn nhé! "
JungKook vẫy tay, tung tăng cuốc bộ, để lại cậu hậu bối đằng sau. Nó ngẫm nghĩ một hồi thì tự động gật đầu.
" Có vẻ là người yêu. "
Vốn dĩ còn định tra xem giữa MeungIn và tiền bối kia có quan hệ thân thiết không, nhưng có vẻ nó hơi thận trọng quá rồi.
Mà... Chẳng biết từ đầu đến giờ nó có làm gì kỳ lạ chưa nhỉ?