8. Đủ rồi! Đừng có mà áp sát như vậy!

7K 661 105
                                    

" Này, em đang xấu hổ sao? "

Anh trêu chọc người nhỏ hơn khi bắt đầu phát hiện thấy biểu hiện lúng túng và lảng tránh của cậu.

" Thôi nào. Em đã nói cho người ta biết chưa? "

Cậu nhìn anh, người vẫn đang trong trạng thái trêu đùa. Nhưng muốn đùa, thì đối tượng bây giờ anh chọn sai rồi, người này sẽ không bao giờ để mình bị lép vế đâu.

JungKook mặc kệ chiếc điều khiển tivi đã bị đánh rơi xuống mặt thảm, cả người bắt đầu nhích đến gần anh thêm một chút. Jimin bị bất ngờ. Thằng bé lại tiếp tục những chuỗi hành động kỳ quặc của mình, sự tấn công này luôn khiến Jimin phải phòng hờ.

" Rõ ràng là em luôn thể hiện ra, nhưng họ cứ giả vờ rằng mình không biết. "

" À... Vậy sao "

Hiện tại anh đã bị cậu dồn vào thành ghế, trả lời một cách khó khăn. JungKook dùng bàn tay nam tính với những đường gân ẩn hiện của mình vuốt nhẹ trên sườn mặt anh. Đôi mắt to tròn đáng yêu Jimin thấy ngày nào dường như đã biến mất, thay vào đó, nó chất chứa bao điều mà anh chẳng thể nào dễ dàng nhìn thấu như trước được nữa. JungKook trưởng thành, thật sự trưởng thành và nằm ngoài tầm kiểm soát của anh. Cái đơn thuần ngây ngô cũng được thay thế bằng từng đường nét góc cạnh. Chẳng thể phủ nhận rằng, trông cậu ngày càng trở nên thu hút hơn theo thời gian. Anh dám cá là cả khối người đang điêu đứng vì JungKook. Nghĩ đến người mà cậu đang để ý, Jimin cảm thấy họ quả là may mắn khi lọt vào mắt em trai của mình. Anh mong rằng thằng bé sẽ dịu dàng với người yêu nó sau này, chứ đừng có thất thường như lúc ở bên anh, chắc chắn sẽ dọa người ta chết khiếp.

" Chính vì điều đó, nó làm em cảm thấy rất khó chịu. Jimin, em phải làm gì đây? "

Cậu nhẹ nhàng vân vê cánh môi dưới đầy đặn của Jimin, chất giọng trầm trầm khẽ khàng lọt vào tai anh. Sự mềm mại đầy dễ chịu và kích thích khiến JungKook như thể bị thôi miên bởi nó.

" Em có thể... nói rõ ra mà. Nhỡ đâu người ta cũng thích em thì thế nào? "

Sau khi anh dứt lời, cậu lại càng rút ngắn khoảng cách hơn nữa. Cậu thích mùi đào nhẹ nhàng từ cơ thể anh. Cậu muốn nhiều hơn nữa.

" JungKook... Đủ rồi! Đừng có mà áp sát như vậy! "

Tình thế xoay chuyển quá nhanh. Chỉ chưa đầy ba phút, người trở nên ngượng ngùng bối rối lại chính là Jimin trong khi đáng ra phải là cậu mới đúng. JungKook hoàn toàn áp đảo.

" Em thích. Còn anh không thích là việc của anh. "

Cậu thành công đẩy câu chuyện lúc nãy ra khỏi đầu Jimin, khiến anh chẳng làm gì khác ngoài chuyện loay hoay tìm cách thoát khỏi vòng vây từ mình cả.

JungKook thích thú nhìn người lớn hơn trong lòng đang lúng túng không thôi. Jimin đáng yêu hơn những gì anh nghĩ, rất nhiều là đằng khác. Đôi lúc người này hùng hổ đòi bảo vệ, che chở cho mình, cậu thực sự rất muốn cười. JungKook còn cao hơn anh cả một cái đầu, chỉ cần cậu đứng phía trước thì sẽ che anh mất hút ấy chứ.

" Xê ra đi. Anh còn phải... "

" Huh? "

" ... "

Lần này, mặt cả hai chỉ cách nhau trong gang tấc. Và chỉ cần cậu nhích thêm một chút sẽ chạm môi. Jimin muốn tỏ ra tự nhiên, nhưng trong tình thế này thì làm sao mà tự nhiên nổi chứ? Anh chẳng dám chắc rằng mặt của mình bây giờ có đỏ hay không đâu. Còn tên thỏ cơ bắp kia thì cứ nhởn nhơ ra đấy, vô cùng gợi đòn.

" Jimin ah. "

" Gì thế?... "

JungKook ghé vào tai anh, thì thầm. Jimin thề rằng nó quyến rũ khủng khiếp.

" Anh muốn uống sữa chuối của em không? "

KOOKMIN | Của Em Mà!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ