22. Đối Thủ

3.7K 336 40
                                    

Trong lúc Jimin còn chưa qua cơn bất ngờ, Gun Woo đã buông anh ra nhưng hiện tại khoảng cách vẫn rất gần, tay còn chưa rời khỏi eo. Gã quay đầu nhìn chàng trai trẻ đang kiềm chế cảm xúc, mỉm cười không rõ ý tứ.

" Hội ngộ người bạn sau nhiều năm xa cách, tôi chỉ đang thể hiện sự nhớ nhung thôi cậu bé. Đừng gắt gỏng như vậy chứ? "

Anh lúc này mới hoảng hốt đẩy gã một cái, thoát khỏi sự thân mật không nên có, đôi mắt như có phản xạ đảo qua cậu. Gã có vẻ như buồn bã

" Đây là cách em đối xử với tôi khi chúng ta vừa gặp lại sao? "

" Lúc khác hãy nói chuyện... Được chứ Gun Woo? Bây giờ tôi có chút việc. "

Biết tỏng Jimin đang có ý đuổi khéo, gã cũng thôi nhiều lời. Gã cần phải tạo ấn tượng tốt trước đã, đầu tiên tất nhiên phải biết điều và lịch sự. Gun Woo chỉ cầm áo khoác lên và nhìn JungKook một chút. Chàng trai này chắc chắn là một chướng ngại vật phiền phức, y như một cái cây to tướng đột ngột ngã xuống, chắn ngang con đường gã đang muốn bước qua.

Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, dù sao đây cũng chỉ là một thằng nhóc thiếu chính chắn và chưa thấu hiểu lẽ đời, gã đâu cần phải lo lắng quá nhiều làm gì.

Ngay sau khi điều đó chạy qua đầu, gã lại mỉm cười. Và JungKook vô cùng khó chịu với điều này. Ánh mắt của Gun Woo với thái độ cợt nhả thoáng qua khiến tay chân cậu vô thức ngứa ngáy.

" Được rồi, không phiền em nữa. Khi khác ta sẽ tìm một nơi thích hợp hơn để trò chuyện. Anh nghĩ... " - Gã ghé vào tai Jimin, nhỏ giọng. " Hôm ấy sẽ là một ngày dài đấy. "

Lúc bóng dáng gã ta khuất đi, anh mới thở phào. Vốn dĩ muốn hòa nhã, bình thường như một người bạn, nhưng Gun Woo lại làm anh căng thẳng chết mất. Vừa gặp đã có vô vàn hành động mật thiết khiến Jimin khó mà thích nghi. Thật sự không thoải mái gì cả.

JungKook vẫn còn đứng đó, phía sau lưng là mái đầu lấp ló của vị tiền bối kia. Anh mới gãi gãi đầu

" Vừa rồi JungKookie muốn nhờ anh chuyện gì sao? "

" L - lò vi sóng... Không biết dùng. "

" Được rồi, em ngồi xem tivi đi, cứ để anh. "

Anh lướt qua. Tuy ngoài mặt cố tỏ ra bình tĩnh nhưng trong lòng lại cuống quýt không thôi. JungKook sẽ nghĩ thế nào với tình huống vừa rồi chứ... Mong rằng cậu sẽ không hiểu lầm mà muộn phiền.

Anh lại giật mình với suy nghĩ đó.

Tại sao cậu lại phải muộn phiền làm gì chứ!? JungKook rõ ràng đang thích bạn cùng trường nào đó cơ mà. Hay có thể là một người rất đáng yêu gì đó.

Thật lòng, Jimin có chút buồn đấy. Chỉ là một chút thôi.

Anh cứ chìm đắm vào những suy nghĩ bâng quơ mà quên mất hàng loạt hành động thể hiện tình cảm của cậu đối với mình từ trước đến giờ. Nụ hôn sâu, và ánh mắt trong veo ngọt ngào cùng cả đống lời đường mật nũng nịu, mà dù là có dọa cắt đi sữa chuối đi chăng nữa cậu cũng không thể hiện cho ai khác ngoài anh cả.

JungKook bất động nhìn xuống đôi dép bông dưới chân mình, trong đầu tua lại chẳng sót một chi tiết nào cảnh tượng trước đó. Cậu bực mình muốn chết, chiếc gối ôm trong tay siết chặt, răng cũng gặm lấy hòng cắn xé cho bớt tức mình, chỉ còn thiếu nước mắt lưng tròng vì ghen tuông thôi. Jimin dễ thương của cậu sao lại có người bạn đáng ghét thế chứ? Anh còn không phòng bị mà để hắn ôm ôm vào người!

Hơn nữa, thứ JungKook cảm thấy kỳ quái chính là thái độ khinh thường đối phương của gã Gun Woo ngạo mạn. Mà đối phương ở đây chính là cậu. Chẳng có chút phép tắt, cậu đã động chạm vào gã đâu chứ.

Lúc Choi Seung Ha vội vã kéo cậu vào trong để chừa lại khoảng không gian riêng cho họ, JungKook lại có thêm một bằng chứng chứng minh rằng mối quan hệ giữa Jimin và Gun Woo không đơn giản.

Người đàn ông kia, cho dù nhìn bằng nửa con mắt đi nữa thì cũng thấy được gã ta bảnh bao và thành công đến nhường nào. Lần đầu tiên sau ngần ấy năm, sự tự tin của JungKook bị giảm sút. Cậu lại lâm vào trạng thái từ tức tối sang lo ngại. JungKook không sợ gã. Điều cậu sợ, là quyết định của Jimin.

Chính vì chưa yêu thích ai nhiều đến nhường này, cậu lại vô cùng lo bị vụt mất. Càng không biết phải làm gì khi kẻ chen chân vào vốn vượt trội hơn mình.

Trong lúc cậu bối rối, Jimin đã bước đến. Anh thấy JungKook có vẻ như đang chăm chú suy nghĩ, hắng giọng. Cậu giật mình

" Ăn nào, đã xong cả rồi. "

Cậu bật dậy hô một tiếng: "Vâng!" đầy dõng dạc như chiến sĩ trong quân đội khi nhận lệnh. Jimin bật cười. Thật kỳ lạ mà.

KOOKMIN | Của Em Mà!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ