Buông Jimin ra, JungKook hít thở lấy lại bình tĩnh. Anh cảm thấy an tâm hơn khi người trước mặt không còn có dấu hiệu kích động nữa, nhẹ nhàng nói.
" Được rồi. Em có thể tin anh chứ? "
Đảo đôi mắt ướt át lên nhìn, cậu mím môi, gật đầu. Jimin xoa tóc người cao hơn như một cách trấn an. Thật lòng anh cũng bối rối khi chuyện như vậy lại đột nhiên xảy ra. Anh không nghĩ có ngày JungKook sẽ khóc trước mặt người khác.
Hơn nữa lại là anh, nguyên nhân là vì anh.
" Anh sẽ nói cho em nghe, nhưng là sau khi chúng ta kết thúc tiệc đã. Mọi người ngoài kia đang lo lắng. "
JungKook ngoan ngoãn theo anh quay trở lại bàn ăn. Tuy trong lòng vẫn còn bức bối, nhưng cậu cũng không thể gào khóc hay làm loạn lên được. Cậu muốn nghe anh giải thích cặn kẽ.
Trên con đường quen thuộc dưới ánh nắng chiều, hai bóng người đi cạnh nhau đổ dài xuống mặt đường. JungKook thoáng chút lại lén nhìn anh nhưng không nói gì cả, khuôn mặt mang theo sự lưỡng lự. Bỗng dưng Jimin ngừng bước, cậu theo đó cũng dừng lại.
" Bây giờ, anh sẽ kể cho em nghe. "
Quay trở về cái đêm hôm trước, thực chất Jimin cũng không ngờ sẽ chạm mặt Gun Woo như vậy. Và hai người đã có một cuộc nói chuyện khá thẳng thắn.
-
Ánh đèn pha sáng bừng phía sau lưng anh, bốn bánh lăn chậm rồi dừng. Người nọ mở cửa xe. Anh bất ngờ khi sau một khoảng thời gian tưởng chừng như bốc hơi khỏi Seoul, Gun Woo lại xuất hiện vào hôm nay.
Gã đóng cửa xe, mỉm cười với anh. Lần nào cũng vậy, trên người gã luôn là mấy bộ suit phẳng phiu sạch sẽ, hoặc là hàng thiết kế riêng từ một nhãn hiệu đắt tiền nào đó, khiến người ta không khỏi trầm trồ.
Mà anh lại thấy nó hơi khoa trương.
" Chào anh. "
Jimin có hơi mất tự nhiên, nhìn gã, rồi lại nhìn xung quanh.
" Em đang đi đâu vậy? "
" Tôi vừa đem mấy túi rác cho người thu gom. Còn anh? "
Gã đến gần anh hơn một chút, cái bóng cao lớn đó đổ xuống gần như che cả thân người Jimin. Anh thấy như thể một áp lực vô hình đang vây lấy mình, song mặt vẫn bình thản.
" Mấy tuần qua quá bận rộn, bây giờ có thời gian rỗi rãi nên anh lái xe đi dạo chút. Tình cờ gặp em ở đây. May thật. "
" À... "
Thật sự cũng quá trùng hợp rồi.
" Anh có chút chuyện muốn nói. "
Thấy Gun Woo dùng giọng điệu ôn hòa, anh cũng tập trung hơn. Gã được đà đưa tay xoa đầu Jimin, ánh mắt như thể đang hoài niệm về một điều gì đó đã qua từ lâu lắm. Dù bài xích với hành vi này, anh vẫn đứng yên.
" Thật ra anh sắp hết thời gian công tác ở đây rồi. "
Chẳng hiểu là vì điều gì, lòng anh bất giác nhẹ nhõm. Đáng ra Gun Woo không nên xuất hiện trở lại đảo lộn cuộc sống yên bình của anh. Mặc dù chưa làm điều gì quá đáng nhưng những khi đối mặt với gã, anh vẫn cảm thấy không thoải mái cho lắm. Nhất là khi lần trước JungKook tỏ ý không thích gã.