15. Không phải trẻ con

6.3K 538 95
                                    

First kiss của Jeon JungKook

First kiss của Jeon JungKook...

First kiss của Jeon JungKook?!

Đầu Jimin hệt một cuộn băng cassette bị lỗi, cứ lặp đi lặp lại duy nhất nội dung trong câu nói mà đứa em láo toét vừa thốt ra một cách hết sức vô tội vạ để bao biện cho hành động cưỡng hôn người khác của mình. Và nó nghĩ được giảm nhẹ tội sao?

Nhưng quả là khó tin, nụ hôn đầu thì làm sao kĩ thuật lại có thể...

Anh lắc đầu không nghĩ tiếp nữa, tay muốn đẩy con thỏ bự trên người mình xuống

" Không cần biết đây là nụ hôn thứ bao nhiêu của em, r - ra khỏi người anh ngay! "

" Jiminie đừng lạnh lùng với JungKookie vậy chứ~ "

Chàng Jeon nũng nịu, nhất quyết bám chặt vào anh, dai dẳng đến độ Jimin bất lực. Mãi một lúc sau, anh mới thở dài, lí nhí

" ...Đừng tùy tiện hôn người khác như thế nữa. "

" Em không tùy tiện. " - JungKook ngẩng lên. " Tất cả là tại anh. "

" Cái gì chứ thằng— "

Chống hai tay lên, tư thế hoàn toàn áp đảo người nằm dưới, cậu nhướng một bên mày làm anh im bặt trước khi kịp thốt ra đầy đủ câu nói của mình.

" Không thích, biết chưa. Ai cho phép anh gọi em là thằng này thằng nọ? "

" Em...! "

Thấy anh gần như sắp nổi đóa, cậu lại càng hứng thú hơn. Trêu chọc cho một con mèo nhỏ tức giận xù cả lông, rồi lại vỗ về ngoan ngoãn trở lại, cũng thú vị đấy chứ.

JungKook bày ra bộ mặt gợi đòn

" Thế thì làm sao? "

Nếu như cứ tiếp tục đối thoại với cậu, không chừng anh sẽ phát điên lên mất. Jimin vùng dậy, nhưng lại bị đè xuống trở lại ngay sau đó. Hai cổ tay của anh chẳng thể cử động được nữa bởi JungKook đã giữ nó lại

" Này, chưa nói chuyện xong mà anh đã vội đi đâu thế "

Anh nhìn sang hướng khác, lần này quyết tâm lơ đi toàn bộ để người nhỏ hơn tự mình độc thoại. Cậu phì cười

" Giận em à? "

" ... "

" Jiminie là đồ trẻ con "

" ... "

" Jiminie is babo "

" ... "

" Jiminie mông to "

" Ya!! Em mới là đồ mông to! "

Anh gào lên, khuôn mặt đỏ ửng, cổ tay vặn vẹo muốn kéo ra nhưng vô ích. Cả hai đã giữ cái tư thế mờ ám này hơn mười phút đồng hồ rồi, cửa nhà cũng không khóa, nhỡ người khác đột ngột bước vào thì chẳng biết phải làm thế nào. JungKook quá cứng đầu, cứ thích làm theo ý mình mãi. Dù là nhà của mình thì gần như anh chẳng còn tiếng nói ở đây nữa, mọi quyết định đều là của người kém tuổi hống hách.

Một âm thanh nhỏ réo lên từ trong dạ dày cậu, nhắc nhở là nó đang khó chịu vì vẫn chưa có gì để lấp vào trong buổi sáng ngày hôm nay.

" Bé cưng làm đồ ăn sáng cho JungKookie đi, môi rất ngon nhưng chưa đủ no đâu. "

Cậu chớp hai mắt to tròn.

" Như thế thì nấu làm sao được? Tại em cả thôi... Nhưng ai là bé cưng hả??! "

Thật lòng thì anh đang rất muốn vứt quách đi hình ảnh nóng bỏng cùng cảm giác lúc nãy khỏi đầu mình, cố gắng xử sự sao cho tự nhiên, và cậu thì cứ vô tư nhắc lại xem như chuyện này chỉ đơn thuần là ăn kẹo.

JungKook cuối cùng đã ngưng giở thói kỳ quặc, thả anh ra.

Chắc chắn lần sau cậu sẽ hôn anh lâu hơn một chút. Chắc chắn.

Trong khi anh đang loay hoay với mớ thực phẩm cứng ngắc vừa lấy ra khỏi tủ đông thì cậu lại đứng cạnh bên, tựa vào thành bếp mà khoanh tay. Tất nhiên là chẳng có động thái nào phụ giúp cả, chỉ nhòm ngó chờ đợi thức ăn dâng tận mồm.

" Jimin này "

" Sao? "

" Em đã mười tám tuổi rồi đấy. "

" Ai mà chẳng biết chứ. "

" Em được phép uống rượu đúng không? "

Jimin sau khi nghe xong, dừng tay đang thái thịt lại, nhìn cậu nhóc và dứt khoát

" Không. "

Cậu lập tức nhăn nhó

" Sao lại thế? Hầu như bạn bè xung quanh em ai cũng đã thử cả rồi. "

" Nó không tốt JungKook, em biết mà. " - Anh dời mắt, quay lại công việc dang dở. " Em nên tập trung học hành hơn là nghĩ về những thứ đó, bố mẹ Jeon sẽ chẳng đồng ý, và anh cũng vậy. "

JungKook nhíu cả hai hàng mi. Jimin không ngừng coi cậu là một thằng nhóc. Như đã nói, cậu không thích điều này chút nào cả.

" Anh có thể ngưng việc xem em như một đứa trẻ được không! "

Jimin chỉ mỉm cười

" Lúc nào trong mắt anh, em cũng vẫn là một cậu bé ngoan ngoãn. Nào, bây giờ thì ngồi vào bàn đi, thức ăn sắp xong rồi. "

Anh toang xoay người, cậu đã giữ vai lại, bắt đối mặt. JungKook biểu lộ sự nghiêm túc, nét cười cợt lúc nãy đã biến mất hoàn toàn

" Em nói lại một lần nữa Jimin. Em ghét điều này. "

" Này JungKookie, em làm sao thế? "

Jimin cười gượng, muốn gạt tay cậu xuống. JungKook nhếch môi, nói khẽ

" Jimin, một ngày nào đó anh sẽ hối hận vì xem em là trẻ con. Anh nhớ đấy. "

KOOKMIN | Của Em Mà!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ