Trong một gian phòng khách sạn sang trọng, người đàn ông nọ với thân hình cao to quấn trên người duy nhất cái khăn tắm ngồi ở mép giường cầm điện thoại, tóc vẫn còn ẩm ướt. Gã chần chừ, sau đó bấm vài cái rồi áp lên tai. Đây là cuộc gọi lần thứ ba gã gọi cho Jimin. Gun Woo đoán anh cố tình không nghe máy nhưng vẫn kiên nhẫn. Với thái độ né tránh của anh sáng nay, gã biết Jimin đã nhìn ra được dụng ý từ mình. Chỉ là sự xuất hiện của tên nhóc phiền phức kia lại cản trở gã tiếp cận anh.Gun Woo tin rằng chỉ cần thêm chút nữa người kia sẽ bằng lòng ngả vào vòng tay mình... Dễ dàng như cái cách mà bảy năm về trước, gã điều khiển trái tim Jimin.
Quả nhiên anh vẫn phớt lờ. Sườn mặt góc cạnh ấy khẽ đanh lại, Gun Woo quyết định nhắn một tin. Dù không phản hồi đi chăng nữa thì chắc chắn anh cũng sẽ đọc được nó.
Lúc này thực chất Jimin lại đang ngồi tán gẫu với những người anh em của mình mà bỏ quên điện thoại trong phòng. Khi bữa tiệc kết thúc, tiễn mọi người xong thì mới phát hiện những thông báo cuộc gọi nhỡ và tin nhắn của gã. Anh không biết có chuyện gì quan trọng không khi Gun Woo lại gọi nhiều như vậy.
" Có thể sắp xếp ít thời gian khi em rảnh, chúng ta gặp nhau được không? "
Jimin cũng trả lời. Nếu cứ tiếp tục như vậy mà từ chối gã thì lại chẳng hay. Vả lại chỉ là một buổi gặp gỡ giữa hậu bối và tiền bối thôi, anh cũng đã tự nói với bản thân nên gạt bỏ chuyện cũ mà mở lòng hơn.
Đợi đến ngày cuối tuần, khi mà đã chọn được thời điểm rảnh rỗi, anh chủ động liên lạc với Kim Gun Woo. Cuộc gặp gỡ đáng lẽ diễn ra ở một quán ăn bình thường anh hay lui tới nhưng gã đã đổi địa điểm thành một nhà hàng lớn và còn chủ động đến đón. Jimin rất ngại khi gã bảo sẽ chi trả cho bữa ăn, dù có từ chối thế nào cũng không được. Điều này khiến anh cảm thấy mình như đang mắc nợ gã vậy.
" Em đừng ngại. "
Gun Woo cụp mi mắt
" Dù điều này sẽ chẳng bao giờ đủ để bù đắp cho hành động khi xưa... Tôi mong mình sẽ có nhiều thêm cơ hội. "
" Em quên hết rồi. "
Gã sững sờ nhìn lên. Jimin nói thêm
" Gun Woo-hyung không cần áy náy thêm nữa, cũng đừng cứ mãi xin lỗi như thế. Chúng ta thoải mái với nhau như những người bạn chẳng phải tốt hơn sao? "
" Tôi không muốn làm bạn. "
Gun Woo thấp giọng nói nhỏ, anh hơi nhướng mày
" Anh nói gì? "
Mục tiêu của gã là chậm rãi tiếp cận, không nên vội vã. Gã mỉm cười
" Không có gì. "
Cả hai ra khỏi nhà hàng trở về. Đi ngang qua một cửa hàng tiện lợi, Jimin vội nói
" Anh cứ dừng ở đây là được. "
" Em cần gì huh? "
" Chỉ mua chút đồ thôi. Cũng sắp đến nhà rồi. "
Anh nói với Gun Woo không cần đợi mà hãy về trước, mở cửa xe cúi đầu chào gã. Jimin chẳng tìm cách né tránh làm gì. Chỉ như một thói quen, lâu lâu sẽ lại mua vài hộp sữa chuối và đồ ăn vặt để trong tủ lạnh bởi cậu nhóc nọ đặc biệt rất hay đến.
Xong xuôi, anh bước ra thì phát hiện chiếc xe kia vẫn đậu nguyên ở đó.
Gã mở rộng cửa, Jimin cũng đành chui vào.
Vừa mới nghĩ đến chưa lâu, người nào đó đã gọi điện thoại.
" Jimin-ssi anh đang ở đâu? Hôm qua quên đồ nên em đến lấy. "
" Chịu khó đợi chút anh về ngay. "
Gã hơi liếc mắt nhìn anh rồi lại tập trung lái xe, cũng đoán được người vừa nói chuyện với Jimin là ai.
" Cảm ơn Gun Woo-hyung. Anh về cẩn thận. "
Gun Woo gật đầu. JungKook gần đó nhìn chằm chằm vào hai người kia, nội tâm cứ xoắn quýt. Bọn họ vừa hẹn hò hay sao?
Bỗng gã ta nhìn cậu. JungKook cứng nhắc chào hỏi. Lại là loại ánh mắt khinh thường đó, thật đáng ghét...
Chiếc xe rất nhanh liền khuất đi. Lúc này cậu mới có dịp "điều tra". Còn chưa kịp hỏi gì thì Jimin đã đưa cho cậu một túi nhỏ. Mở ra, JungKook nhíu mày.
" Là những thứ em thích. Anh tiện đường mua. "
Định dùng đồ ăn để cậu cho qua chuyện này sao? Đừng có mơ!
Cậu xụ mặt trả lại cho anh
" Anh cứ cất đó. Em chưa cần nhưng sẽ cần. Không được ăn hết đấy. "
" Rồi rồi. "
Vào bên trong, cậu lại khó chịu.
" Anh vừa đi đâu với người kia vậy. "
" Bọn anh có hẹn đi ăn. "
" Sao lại thân thiết nhanh thế? "
" Trò chuyện một chút thôi. "
JungKook bĩu môi
" Em đã nghe NamJoon-hyung kể rồi. Kim Gun Woo trước đây chẳng tốt lành gì cả. Anh không được giao du với người xấu nữa đâu. Anh ta khi xưa còn dám- "
Jimin nhét cái bánh mochi vào mồm người nhỏ hơn. Cậu bất mãn nhai nhai.
Vốn dĩ định lấy đồ bỏ quên rồi sẽ về ngay, nhưng cậu lại ngồi càm ràm chấn vấn, trong lúc đó lại còn ăn hết một bịch bimbim mới chịu ngúng nguẩy ra về, hại Jimin đau đầu muốn chết.