Buổi sáng của một ngày chủ nhật rỗi rãi bắt đầu, nhưng nó chỉ là đối với cậu trai mười tám kia thôi, còn anh thì đang quay cuồng trong đống tài liệu vây quanh mình.
Hơn một tiếng đồng hồ sau, Jimin đặt bút xuống, vươn vai và làm vài động tác uốn nắn cơ thể khi đã ngồi quá lâu. Chiếc màn hình điện thoại còn chưa kịp vụt tắt thì lại sáng lên khi có một cuộc gọi đến đầu tiên trong ngày. Anh nhướng mắt nhìn, bấm nút nghe và nhấc nó lên, áp vào tai
" NamJoon hyung? "
" Chiều nay em với JungKookie tranh thủ nhé. "
" Vâng. Em sẽ đến sớm. "
Anh và người kia nói thêm vài ba câu thì kết thúc. Jimin dọn dẹp lại đống ngổn ngang do chính mình bày bừa trên bàn và xuống bếp. Vì anh dậy khá sớm nên JungKook vẫn còn nằm ngủ ngon lành cùng chăn gối ấm êm trên giường.
Chuyện là, ngày hôm nay Yoongi sẽ mở một lớp học nấu ăn. Nói đúng hơn thì y mở nó cho riêng hội anh em kém việc bếp núc của mình. Lý do là vì nhân vật chủ chốt - Kim NamJoon đã khiến biết bao bát đĩa thân yêu của y rã rời thân xác. Và hơn nữa, y cũng muốn JungKook đỡ phiền mình hơn, có thể tự lo cho cái bụng rỗng tuếch những lúc anh bận rộn chứ không phải tống bừa thức ăn nhanh vào bao tử. Thế nên đặc biệt hiếm hoi khi Yoongi bỏ ra cả một buổi chiều cho hội anh em của mình.
Đã tụ họp những gương mặt thân thuộc trong gian bếp rộng rãi nhà Yoongi, bao gồm Kim NamJoon, Kim Taehyung, Park Jimin và thằng em Jeon JungKook ngỗ nghịch. Y nhìn sơ qua từng người rồi liếc xuống nguyên liệu đầy đủ dưới bàn gỗ. Sau những món ăn quen thuộc đã hướng dẫn họ hơn gần một giờ đồng hồ, y lại lên tiếng
" Tiếp theo là há cảo. Đầu tiên là vỏ bánh. "
Nói ngắn gọn xong, y bắt đầu lọc bột qua rây và trộn với ít nước, bỏ ra tấm thớt mỏng nhào nặn. Những người còn lại cũng ngẩn ngơ làm theo
" Ép không khí ra, nhào thật chắc. "
JungKook tận dụng bắp tay khỏe mạnh nhào thật dễ dàng. Bên cạnh là Jimin khá thuần thục, kế nữa là NamJoon lấm lem bột trắng trên mặt và tạp dề. Còn Taehyung thì chả thèm đả động gì, cứ đi lòng vòng xem xét, lâu lâu lại mở tủ lạnh lấy vài món ăn vặt ra nhấm nháp.
" Nặn bột đến khi nó mềm mịn là được. " - Vừa thực hiện động tác, Yoongi vừa hướng dẫn.
NamJoon ngẩng đầu thắc mắc
" Mềm như thế nào hả anh? "
" Như mang tai ấy. "
Chàng Kim tự sờ lên tai của mình, gật gù.
" Mềm như mang tai... "
Cậu lẩm bẩm trong mồm. JungKook nhìn người bên cạnh đang hết sức tập trung, ngay sau đó liền nở nụ cười ranh mãnh.
Nhân lúc mọi người chẳng để ý, cậu cúi xuống và cắn nhẹ vào tai Jimin khiến anh giật thót mình. Quay sang nhìn JungKook, anh không thốt nên lời trước hành động của thằng bé. Trong lúc Jimin còn á khẩu thì cậu đã lên tiếng trước
" Em chỉ muốn thử xem là nó mềm như thế nào thôi mà. "
JungKook nói, vô tư tiếp tục công việc của mình.
" Không khỏe sao bảo bối? "
Yoongi quan tâm hỏi han khi nhìn sắc mặt ửng hồng trông thấy của Jimin. Anh chỉ lắc đầu, nặn ra một nụ cười tự nhiên hết sức có thể và lại nhào bột.
Jimin âm thầm rớt nước mắt. Không biết rồi mình sẽ bị thằng nhóc này xoay mòng mòng với đủ loại cảm xúc cho đến bao giờ nữa.
Kết thúc khóa học miễn phí và tự thưởng thức thành phẩm của mình no nê, người người lũ lượt kéo nhau ra về, tất nhiên là không quên ở lại dọn dẹp gọn gàng căn bếp lộn xộn và rửa sạch các dụng cụ trước khi Yoongi sáng tác ra một bài rap diss dành tặng cả lũ.
Đến nhà, Jimin lại nhớ về chuyện ban nãy. Anh ngập ngừng một chút rồi mới nói
" J - JungKook, em nghĩ em đang làm cái gì vậy? Sao em lại... "
Giọng anh nhỏ dần khi JungKook xoay mặt về hướng của mình. Trách bản thân tự lúc nào lại sợ sệt tên nhãi con này đến vậy. Nó vừa chỉ mới nhìn thôi mà đã im thin thít.
JungKook vuốt vuốt tóc
" Anh muốn tiết kiệm nước không baby? "
" Tiết kiệm...? "
" Uh. Chúng ta tắm cùng nhau đi. "
Jimin siết tay lại, gằn giọng trước khuôn mặt mang đầy tự đắc của cậu
" Quên đi ranh con! "