7. Anh có đang thích ai không?

7.1K 663 27
                                    

Sau khi y rời đi, JungKook vẫn ngồi đó nhìn anh. Phải nói rằng cậu vô cùng cảm thấy thành tựu khi thuyết phục được ông anh họ khó tính.

" Jimin này. Em muốn sữa chuối. "

Đúng là không thể nói nổi, Yoongi vừa mới vắng mặt giây lát thì tên nhóc này đã giở trò vòi vĩnh với anh.

" Em có thể tự đi mua mà, đúng chứ? Đừng có lúc nào cũng nhờ vả anh thế. "

" Nhưng nếu sữa chuối do chính tay Jimin-ssi mua thì nó sẽ ngon hơn gấp nhiều lần luôn đó! Anh đã từng nói em bé là phải uống nhiều sữa để phát triển hay sao? Nên anh mua cho em đi chứ! "

Chàng Jeon bắn ánh mắt thỏ con lấp la lấp lánh phía người hyung dễ thương kiêm dễ dãi kia, mong sao chiêu này có thể khiến Jimin động lòng mà chấp nhận. Thú thật bản thân cậu biết thừa là anh sẽ mua cho mình mà thôi.

Anh ôm trán, chẳng biết phải nói gì hơn. Em bé? Em bé sao!? Đùa anh chắc! Có em bé nào cơ bắp cuồn cuộn, thân to lù lù, suốt ngày bế anh nó rồi quăng đi khắp nhà không chứ? Nếu thế thì loạn hết, loạn hết! Lại còn đòi phát triển thêm nữa sao?!

Nhưng không thể phủ nhận và tránh né được. Bởi cho suy cho cùng đấy là Jeon JungKook, cậu em đáng yêu mà trước giờ anh luôn cưng chiều hết mực. Vốn dĩ tâm trí đã bị ánh mắt kia làm cho mềm nhũn như bánh mì thấm nước rồi...

" Được rồi. Anh mua. "

" Thế thì anh nhớ mua thêm vài gói bimbim nữa nhé. Em ôn bài đây. "

Cậu trở lại trạng thái Jeon hổ báo cáo chồn, từng bước tiến lên cầu thang. Câu nói này nghe qua chẳng khác nào đang sai vặt người ta cả. Cộng thêm cái thái độ kia nữa.

Nhưng vì thằng bé đáng yêu nên thế cũng đáng. Cho dù anh đã bao lần tự nhắc nhở bản thân rằng đấy chỉ là vỏ bọc JungKook tạo ra để lấy lòng anh mà thôi. Sẽ không bao giờ có chuyện cậu làm bộ dạng tương tự cho người ngoài xem đâu. Vì cái lòng tự tôn gì đó của một chàng trai mười tám tuổi ấy.

Có nghĩa là khi ở cạnh Jimin thì JungKook sẵn sàng ném tự tôn vào thùng rác.

Anh khoác thêm áo, vừa đưa tay gần nắm cửa thì tiếng cậu vang lên phía sau làm anh ngoáy đầu lại

" Này, đi đường cẩn thận nhé. Đừng nói chuyện với người lạ anh biết chưa? Nhớ về sớm. "

JungKook đứng ở giữa bậc cầu thang, một tay cầm sách nhìn anh, dặn dò như một bậc phụ huynh thực thụ.

Bĩu môi, anh mở cửa ra ngoài. Nhỡ như mà có kẻ xấu thật thì anh chỉ cần quật một phát là xong. Ranh con này đúng là coi anh như em bé, xem thường anh quá rồi!

-

" Anh làm gì ở cửa hàng tiện lợi mà lâu thế Jimin?? "

Cậu cau có khi Jimin vừa về đến. JungKook đã đợi hơn nửa tiếng đồng hồ, chỉ còn sót lại một ít kiên nhẫn trước khi đi tìm và lôi người hyung dễ thương của mình về thôi. Thế giới ngoài kia quá nguy hiểm so với anh, không lo lắng là không được! Nên cho dù Jimin có nhìn thấy ánh sáng mặt trời trước cậu tận hai năm thì JungKook vẫn mặc định rằng anh vẫn cần đến sự bảo bọc của mình. Dù sao thì cậu cũng trưởng thành và khỏe mạnh lắm đó!

" Vì tình cờ gặp Taehyung nên bọn anh nói chuyện một chút. Nhưng em đã học xong chưa đấy? "

JungKook tóm lấy một hộp sữa trong túi nilon Jimin vừa đưa, cắm ống hút vào và uống một hơi, một chân khoanh lại trên sofa, chân còn lại chống phía dưới

" Đương nhiên. "

Cậu đập đập vào chỗ cạnh bên, ý bảo anh ngồi xuống. Jimin ngả lưng vào thành ghế, tiện tay bật chiếc tivi lên. Dù sao thì hôm nay là cuối tuần, cũng nên thư giãn một chút trước khi quay trở lại bài thuyết trình đang dang dở.

Chỉ cần ấn nút chuyển kênh vài lần thì sẽ thấy ngay những bộ K-drama. Chủ đề tình yêu sướt mướt được khai thác rất nhiều, mà Jimin lại không thích nó cho lắm nên anh chọn kênh giải trí.

" Anh có đang thích ai không? "

Trong lúc anh đang bật cười vì sự hài hước của diễn viên trên màn ảnh, cậu bỗng dưng lên tiếng hỏi một câu. Jimin tạm thời tắt đi tivi, nhìn người cạnh bên

" Sao? Anh thích ai? "

" Ừm "

JungKook mím môi, gật đầu một cái. Jimin xoa xoa tóc gáy

" Làm sinh viên bận rộn lắm, em biết mà. Anh chẳng có thời gian để ý đến ai đâu. " - Anh nghiêng đầu. " Thế còn em? JungKook lớn rồi nhỉ, em có đang thích ai không? "

" Có. "

Cậu nhìn anh một lúc.

" Rất đẹp. "

" Vậy nói cho anh biết được chứ? "

Thấy Jimin trở nên thích thú đề nghị, cậu chợt bối rối quay sang hướng khác, cầm điều khiển bật lại tivi, vành tai đỏ lên một chút

" Không nói! "

KOOKMIN | Của Em Mà!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ