Chịu thua trước sự cứng đầu cứng cổ của thằng bé mười tám cái xuân xanh lực lưỡng, Jimin đành phải ngậm ngùi chia giường. Thật là hết nói nổi.
" Ơ, anh phải nằm gần em. "
Lại là cái chất giọng cao lanh lảnh khi JungKook đòi hỏi một cái gì đó. Anh mệt mỏi xích lại gần. Quả nhiên sau đó, mặt cậu như được thắp đèn điện mà sáng hơn chín mười phần. Cười cười đầy thỏa mãn. JungKook nhắm mắt lại, không quên vứt củ cà rốt phiền phức mà mình vẫn hằng yêu thích kia sang một bên cho đỡ chật, ôm cánh tay của anh để phòng hờ trường hợp chạy trốn giữa đêm khuya.
-
" J... JungKook! "
Park Jimin hiện tại đang gặp một chút vấn đề, và vấn đề đó không ai khác chính là người đang nằm chung giường với anh.
Sẽ chẳng thể nào chợp mắt an giấc nổi khi hơi thở nóng rẫy kia cứ liên tục phả vào cổ của Jimin. JungKook thì đang say giấc nồng, và cá rằng cho dù anh có lôi cả dàn loa đến bật lên thì cậu cũng chưa chắc chịu tách khỏi mộng mị.
" Cái thằng nhóc này!! "
Anh khó chịu xô tên thỏ cơ bắp kia sang một bên và ngồi bật dậy, ra khỏi phòng. Trời vẫn nóng cho dù có bật điều hòa, còn JungKook thì cứ nằm sát vào anh. Nóng lại chồng thêm nóng.
" Lần sau còn bén mảng đến thì cũng đừng hòng anh mở cửa cho vào. "
Đứng trước ban công ngắm bầu trời đêm, Jimin nhắm mắt lại cảm nhận một chút gió lành lạnh mơn trớn da thịt, lay nhẹ mái tóc đen nhánh.
" Thật là... Sao anh lại đứng đây? Vào phòng với em. "
Cậu ôm ghì Jimin từ phía sau, đặt cằm lên bờ vai nhỏ trong khi mắt còn chưa chịu mở, nhỏ nhỏ nói với tông giọng trầm trầm còn ngái ngủ.
" Anh đứng đây một chút thôi. Em vào trước đi. "
Jimin ái ngại gỡ bàn tay rắn chắc của JungKook trên eo mình xuống, cố gắng tạo khoảng cách để không quá gần gũi. JungKook luôn luôn khiến anh cảm thấy choáng ngợp trước những hành động không báo trước, hoặc đôi khi ánh mắt thằng bé nhìn anh rất đỗi kỳ lạ. Chung quy, anh có một chút sợ, mặc dù JungKook chẳng làm gì tổn hại đến mình cả.
" Nhưng không có anh, em không ngủ được. "
Cậu lấn át khoảng trống mà Jimin cố tình tạo ra khi cảm giác khó chịu cứ len lỏi trong từng mạch máu. Cậu muốn gần gũi với Jimin, muốn cảm nhận mùi hương ngọt ngào của riêng Jimin, thế thôi.
" Đừng nói thế JungKook. Chẳng phải trước đây... Em vẫn bình thường khi ở phòng riêng sao? Nào, bây giờ thì hãy ngủ đi. Đã... Khuya lắm rồi. "
Cố tỏ ra thật tự nhiên trong lời nói và nét mặt khi JungKook tiến đến, anh vờ nhìn ra quang cảnh về đêm của khu phố, với đủ những loại ánh sáng nhấp nháy của các tòa nhà và xe cộ.
Trong bóng tối, Jimin sẽ chẳng thấy hàng mày cậu đang dần nhíu lại cùng con ngươi đen ngòm cứ dán chặt vào mình.
" Không Jimin à. Em muốn anh ngủ cùng em. Bây giờ, và sau này vẫn thế. "