Nói xong, thằng bé hất mặt lên trời rồi đi đến bàn ăn, như thể mình vừa làm điều gì đó ngầu lắm. Trong khi tống một đống cơm vào mồm nhai lấy nhai để, cậu bỗng khựng lại.
Mà khoan, muốn chứng minh bản thân không còn là trẻ con thì phải làm thế nào nhỉ?
JungKook cũng không biết nữa.
Jimin nhìn cậu ngơ ngác, mắt tròn tròn không rõ là đang nhìn gì, hai má phồng lên vì thức ăn, anh không thèm nhẫn nhịn mà phụt cười. Cậu nghe tiếng khúc khích thì tia mắt đến, nhướng một bên mày thắc mắc.
" Yah JungKookie quả nhiên vẫn là JungKookie đáng yêu của bọn anh mà. "
Cậu trừng mắt, nuốt vội rồi uống vài ngụm nước sau đó mới phản bác. Lời khen này đang động chạm cực mạnh đến "cái tôi của một chàng trai tuổi mười tám".
" Đáng yêu? Anh có biết mọi người ở trường gọi em là gì không? Yeah anh đang ở cùng Jeon - nóng - bỏng. Họ phát rồ lên vì em đấy Jimin ssi. "
Jimin nhún vai, ăn phần của mình. Đáng ghét thật, chẳng ai yêu cầu, thằng nhóc đâu nhất thiết phải khoe khoang cái sự nổi tiếng của nó đâu chứ.
Mà, họ chắc chắn sẽ càng rồ hơn khi biết Jeon - nóng - bỏng - thích - sữa - chuối.
Không thấy người kia có phản ứng gì quá đặc biệt, JungKook chống cằm, đem tất cả tự tin của mười mấy năm cuộc đời nâng môi lên thành một cái nhếch mà bản thân cho là quyến rũ nhất trần đời.
" Không cần cố tỏ ra thản nhiên đâu. Anh cũng công nhận điều đó mà, đúng chứ? "
Anh suýt nữa thì nghẹn cả đống thức ăn lại cuống họng. Jimin thật sự đang cân nhắc về vấn đề là có nên chứa chấp con thỏ bự này ở lại nữa không. JungKook thất thường đến chẳng thể đoán được, lại còn hay hành động khác thường. Anh tự hỏi tại sao một người thiếu kiên nhẫn như Yoongi lại có thể sống cùng với cậu trong khoảng thời gian lâu như vậy...
" Đang nghĩ gì thế? Em nên im lặng và ăn hết phần cơm của mình đi. "
" Chẳng cần nhắc nhở đâu, bởi em còn có thể ăn trọn cả anh thì cái này có là vấn đề gì. "
" Khụ!!! "
Jimin ho đến mặt mũi đỏ ửng. Anh nhấc vội ly nước lọc và tu ừng ực sau đó.
" Ai chỉ em cách ăn nói như thế?? "
JungKook lại trả lời một cách không thể vô tội hơn
" Em chỉ lấy ví dụ minh họa, là do anh thích nghĩ sâu xa thôi. "
Gian bếp lại im lặng ngoại trừ tiếng bát đũa chạm vào nhau. Những lúc thế này Jimin thường lựa chọn ngưng nói tiếp, bởi thằng bé có cả ti tỉ thứ lý lẽ trên đời để lôi ra phản bác, mà đôi khi nó khiến anh phải tịt ngòi cho dù là có hợp lý hay không. Trong tương lai, không chừng còn có thể đi làm luật sư bào chữa.
Thằng bé theo anh đến tận phòng, ôm theo cái gối củ cà rốt cam chóe quen thuộc mà mình yêu thích. Khỏi phải hỏi cũng biết ý định.
" Jiminie "
" Huh? "
" Đêm qua em gặp ác mộng. "
Ngồi trên giường, bắt gặp gương mặt phụng phịu của cậu làm anh không khỏi quan tâm.
" Làm sao? "
" Anh đi theo một thằng ất ơ nào đấy, bỏ mặc em. "
" Vậy ra JungKookie sợ mất anh sao? "
Jimin trêu chọc. JungKook bĩu môi vùi mặt vào lòng anh, ôm cứng lấy bằng vòng tay rắn chắc
" Của em... Ai cho động vào chứ. "
Ngẩn người, mắt anh tròn xem nhìn thân thể cao lớn trong lòng mình. Chẳng biết tự lúc nào nhịp tim lại tăng lên, chẳng biết tự bao giờ hai tay lại bất giác đặt lên tấm lưng vững chãi ấy.
JungKook, từ khi mới trưởng thành, Jimin đã biết cậu không còn xem mình đơn thuần là một người anh nữa. Nhưng anh lẩn tránh mọi ánh mắt, cử chỉ của cậu, chối bỏ mọi thứ. Anh đã nghĩ mình sẽ không thể thích thằng bé được... Nhưng bây giờ mọi thứ lại khác.