3. Anh họ trở về

11K 903 54
                                    

Jimin nhíu mày trước câu nói mang nhiều hàm ý kia. Nhưng chưa kịp mở miệng, JungKook đã lôi người nhỏ hơn về phòng, mặc kệ là anh đang biểu hiện thế nào.

" Em mà mất ngủ là tại anh cả đấy. "

Thằng nhóc đúng là ngày càng vô lý mà!

-

Jimin tội nghiệp đêm qua mất ngủ trầm trọng. Thằng nhóc to xác nhỏ hơn anh hai tuổi tướng ngủ vô cùng xấu. Gác tay gác chân lên cơ thể nhỏ bé của anh đã đành, JungKook còn không ngừng lầm bầm nói mớ nhảm nhí gì đó rồi cười khúc khích như tên dở hơi, hại anh muốn điên cả lên nhưng cuối cùng lại chẳng nỡ đấm vào khuôn mặt đẹp trai kia vài phát như đã định sẵn trước đó.

Hiện tại, con thỏ cơ bắp vẫn còn ngủ ngon lành trong khi anh chẳng chợp mắt được bao nhiêu.

" Anh thua em luôn đó JungKookie... "

Ai bảo anh ngay từ đầu vẫn luôn nuông chiều đứa trẻ này cơ chứ. Bây giờ JungKook mà dùng kính ngữ thì hẳn là Jimin cũng cảm thấy không quen nữa. Cái miệng nhỏ xinh kia một câu "Jimin!" Hai câu "Jimin-ssi!". Chỉ thế thôi dần dà liền quen luôn.

" Jiminie, em đã dậy chưa? "

" Em vừa mới dậy thôi ạ. Anh có việc gì không Yoongi? "

" Anh mới về thành phố hôm qua mà không báo với em. Thằng JungKook mấy tháng qua có làm phiền em nhiều không? "

" Ah... Không sao. JungKook rất ngoan. "

Jimin thật muốn tự vả khi nói dối như vậy. JungKook thiếu điều muốn làm bá chủ cái căn nhà này luôn rồi ấy chứ. Nhưng đáng sợ hơn vẫn là việc Min Yoongi sẽ mắng thằng nhóc sau khi anh thành thật khai báo. Y bình thường lời lẽ chẳng thốt ra bao nhiêu, nhưng ngôn ngữ chửi bới phải gọi là vô cùng phong phú, thâm sâu và dạt dào cảm xúc. Chỉ sợ đứng ngoài nghe thôi cũng đủ sang chấn tâm lý.

" Đã ăn sáng chưa? Anh có mua một ít thực phẩm đây. "

" Chưa ạ. JungKook vẫn còn ngủ. "

" Vậy đợi. Anh nấu. "

Cười cười, Jimin và y nói vài câu nữa rồi ngắt máy. Yoongi nấu ăn rất ngon. Y bây giờ thậm chí đã là chủ của một nhà hàng danh tiếng. Đôi khi chỉ đơn thuần là đổ nước sôi vào mì gói thôi cũng toát ra thần thái của một đầu bếp thượng hạng!

Vui vẻ chưa được bao lâu, Jimin đã giật thót người khi JungKook mở mắt từ đời nào và đang nhìn anh với vẻ mặt u ám không tả xiết.

" Anh vừa nói chuyện với ai "

Thấy người kia cười nói trông có vẻ hạnh phúc lắm, cậu liền đâm ra khó chịu. Tên chết dẫm nào vậy chứ? Jeon JungKook sẽ bẻ hắn làm đôi như quả dứa hôm qua vậy!

" Này JungKook, từ bao giờ mà em đã có thái độ đó với anh? "

" Ai "

Jimin khẽ nuốt nước bọt. Tình huống căng thẳng này là gì đây. Mặt JungKook ngày càng khó coi hơn, giọng cũng trầm đi vài phần.

" Được rồi... Đừng có mà dọa anh nữa. Là Yoongi, anh trai của em đấy. "

" Oaaa anh ấy về khi nào vậy Jimin? "

Cậu bỗng nhiên thay đổi thái độ, trở lại là một cậu bé đáng yêu.

Chỉ tội cho anh. Bị tâm lý thất thường của JungKook làm cho tim đập chân run. Thằng nhóc này...!

KOOKMIN | Của Em Mà!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ