Hiện tại mọi người đang hoang mang đi xuống phòng khách thì chị Liên đi ra hỏi .
- Các cậu có thấy được gì không ?
- Nếu ... nếu em nói Chiêu Dương bị Tuấn Chung bắt cóc thì chị có tin không ? RM lúng túng trả lời .
- Cậu Tuấn Chung sao ? Không . Không thể như thế được. Lý do gì cậu ấy lại bắt cóc cô chủ chứ ?
- Bây giờ em muốn chị gọi ông bà chủ của chị về . Bọn em sẽ nói chuyện với họ .
- Dạ được thưa cậu , tôi sẽ gọi họ .
-------
Ở phía khả Hân , cô đang ngồi sốt ruột . Cô lấy điện thoại gọi cho Tuấn Chung thì không trả lời , Chiêu Dương cũng vậy .
Cô rũ mắt , cả hai người họ đều một lúc biến mất vậy ra họ đi cùng nhau . Như vậy ... Cô còn lo lắng gì chứ ? Cô cười buồn , không biết tại sao bây giờ Khả Hân muốn Chiêu Dương nhớ lại kí ức như vậy . Chí ít khi nhớ lại thì trong tim Chiêu Dương chỉ có mỗi BTS .
Đang thẫn thờ suy nghĩ bỗng tiếng chuông điện thoại kêu .- Mẹ !
- Khả Hân à ! Con đang ở đâu vậy ?
Nghĩ lại thì bố mẹ cô không biết những gì sảy ra với cô và cũng không biết cô đang ở trong bệnh viện nên cô nhắm mắt nói dối .
- Con đang đi dạo ngoài đường thưa mẹ .
- Bây giờ con còn tâm trạng đi sao sao ?
- Có chuyện gì sao mẹ ?
- Con thật sự không biết chuyện gì sao ? Chị của con , Chiêu Dương bị bắt cóc rồi .
Cô như chết lặng . Đôi tay cô cố gắng cầm chật chiếc điện thoại lấy bình tĩnh hỏi lại .
- Bị..bị bắt cóc sao mẹ ?
- Phải rồi . Tuấn Chung bắt cóc chị con rồi .
- Tuấn Chung sao ạ ? Tại sao ?
- Mẹ không biết . Bây giờ bố mẹ đang chuẩn bị về . Con về nhà ngay cho mẹ .
- Dạ thưa mẹ .
Đôi tay cô run run hạ điện thoại xuống . Nước mắt cũng theo tự nhiên mà chảy .
- Không ổn rồi .
Nói xong cô giật dây truyền nước trên tay rồi xuống giường chạy ra khỏi bệnh viện cùng với bộ đồ bệnh nhân.
------
Ở trong căn phòng , Chiêu Dương ngẩn ngơ nhìn chằm chằm ra cửa sổ . Cô vẫn không thể hiểu được lí do tại sao Tuấn Chung lại làm như vậy . Hay là có gì đó tác động đến cậu ấy . Bỗng có tiếng mở cửa , Tuấn Chung bước vào .- Cậu không định ngủ sao ?
- Nói cho mình biết . Điều gì khiến cho cậu trở nên thế này ?
- Cậu ..... Cậu có muốn lấy lại kí ức không ?
- Tất nhiên là có rồi . Tại sao cậu lại hỏi như vậy ?
- Vậy ... Nếu có lại được kí ức cậu sẽ làm gì ?
- Mình sẽ ....
- Sẽ thế nào ?
- Tại sao cậu muốn biết chuyện này ?
- Cậu đừng cố lái qua chuyện khác . Mau nói cho mình biết đi.
- Mình thực sự muốn biết những người trong cơn ác mộng mình thường thấy là ai . Mình muốn đi tìm 7 người họ .
----------
BẠN ĐANG ĐỌC
Truyện BTS ( Hoàn ) " Em không phải vệ sĩ ... mà là em gái bọn anh ."
FanfictionFanfic BTS×Y/n ( LƯU Ý KHÔNG CHUYỂN VER) Mọi chuyện diễn ra ở tương lai đều bắt đầu từ quá khứ . Từ một cô bé vô từ hồn nhiên lại trở thành một con người lạnh lùng khó tính và vô tâm . Vì lí do thực hiện ước mơ cô phải sống chung với 7 con người lạ...