Chap 25

2.5K 147 1
                                    

Sáng hôm sau. Cô cùng Hope, JiMin, JungKook , V đi chợ mua đồ. Trời hôm nay có vẻ âm u. Chắc chắn là sẽ mưa họ chỉ hi vọng là mưa sau khi họ về nhà. Họ đi chờ đi hết hàng này sang hàng khác. Đây là lần đầu tiên cô đi chợ và có lẽ lần sau cô sẽ không bao giờ đi với họ nữa đâu, vì sao ư? Cái điệu cười của Hope làm tâm điểm của chợ. Nói chợ ồn nhưng họ còn ồn hơn. Họ mua biết bao nhiêu là thứ. Kook nói.
- Mua nhiều như thế này, chúng ta lại không đi xe nữa, xách sao nổi.
- Chú mày càm ràm cái gì ? Đi bộ nhiều cho khỏe. Đi xe mãi thành thói quen đi sau lại lười đi bộ. Hope ns.
- Kookie nếu em thấy nặng thì đưa anh xách cho. JiMin nói .
- Anh nữa nè. V nói theo.
Một mình cô đứng nhìn họ. Thấy Kook cò do dự không biết đưa cho ai thì cô giật đồ trên tay cậu nói.
- Để tôi cầm giúp anh một ít. Về thôi.
Co nói xong bước đi để lại mấy con người kia còn ngơ ngác. Nhưng họ không may mắn chút nào cả. Đang đi về trời bỗng nhiên có sấm làm cô giật mình làm rơi túi đồ trên tay. Mưa bắt đầu rơi tầm tã. Vì trời chuẩn bị sang đông nên khá lạnh. JungKook nhanh chóng ôm lấy cơ thể run rẫy của cô. Tiếp đó V, JiMin , Hope cũng đứng xung quanh cố gắng che chở cho cô. Họ dìu cô vào trong một cái lều gần đó . Những cơn gió thổi qua khiến cơ thể của tất cả bọn họ vì lạnh mà run lên JiMin lấy tay xoa xoa lưng cô một cách vỗ về. V nói.
- Sẽ không sao đâu em đừng sợ.
- Đúng đấy em đừng sợ gì cả. Hope nói.
- Bọn anh vẫn sẽ luôn bên cạnh em. JungKook tiếp lời và ôm chặt cô vào lòng hơn. Và mọi người ai cũng vậy , Xiết chặt nhau hơn để sưởi ấm cho nhau , cuối cùng mưa cũng đã tạnh. Cô cùng họ đi về. Vì mệt nên cô đã ngủ. JungKook là người cõng cô còn V, JiMin và HoPe thì xách đồ. Về đến nhà mọi người đỡ cô xuống. Cơ thể cô vô thức mà run lên vì lạnh. Lúc này 4 con người ướt sũng kia thi nhau " ắt xì " . Chắc chắn họ bị cảm lạnh rồi. Sau khi thay đồ sưởi ấm thì Jin cùng SuGa và RapMon bưng trà lên cho họ. Vì đây là trà gừng nên anh chắc chắn họ sẽ sớm khỏi bệnh. Sau khi uống trà cô về phòng nghỉ ngơi. Lòng chợt nhớ đến những lời nói khi nãy lòng lại thấy ấm áp đến lạ thường. Cô nghĩ.
- " Tại sao.... Các anh lại tốt vs tôi như vậy? . Kiểu gì các anh cũng phải hối hận thôi "
Ánh mắt cô dần trĩu xuống buồn bã. Cô thật sự không muốn là họ thất vọng lại càng không muốn làm họ tổn thương nhưng là số phận mà. Đành chịu vậy.

End chap 25

Truyện BTS ( Hoàn )  " Em không phải vệ sĩ ... mà là em gái bọn anh ."Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ