(Chap 11)

3.4K 199 0
                                    

Tại bệnh viện . Cô được đưa vào phòng cấp cứu ai ai cũng sốt ruột ngồi đợi . Trong khi chờ bỗng Jin hỏi chú Jung
- Thưa chú . Phản ứng của con bé lúc nãy là sao
- Hazz . Đối với mọi người mưa có thể rất bình thuờng nhưng đối với con bé mưa là thứ đáng sợ lắm .
- Chú nói vậy cháu vẫn chưa hiểu lắm .
- Bố mẹ con bé đã chết trước mặn nó lúc mới 6 tuổi thôi . Trời lúc đó mưa to dữ lắm . Tôi còn nhớ nó khóc đến mức ngất đi . Khoảng thời gian đó nó đã bị trầm cảm nặng . Cuộc đời nó đáng thuơng lắm .
- Vâng thưa chú nhưng con bé nó không đi học sao ?
- Có chứ . Nó vẫn học hiện tại đang học lớp 11 . Chuẩn bị nó lên 17 tuổi rồi đấy .
- Vâng thưa chú . Nhưng theo cháu thấy thì con bé có đi học đâu . Nó suốt ngày ở nhà không thì lại đi với bọn cháu mà .
- Như đã biết con bé đó rất thông minh mà . Nó vẫn học nhưng k đến trường . Nó tự học ở nhà đến ngày thi nó sẽ đến trường . Nó chuẩn bị đi thi vào mấy ngày nữa thôi , nói thật với mấy cậu trước nó cũng từng đi học ở trường nhưng do thường xuyên bị bạn bè kiếm chuyện rồi sau đó lại đánh nhau các kiểu nên tôi mới đưa ra biện pháp là học ở nhà .
- Vâng chú .
Một lúc sau bác sĩ ra, Rap Mon hỏi .
- Thưa bác sĩ . Con bé bị sao vậy .
- Cô ấy chỉ bị mất máu với lại dính mưa nên vậy . Chỉ cần nghỉ ngơi ở đây mấy hôm để tiện theo dõi thì cô ấy có thể xuất viện được rồi .
- Vâng thưa bác sĩ . Vậy bây giờ chúng tôi có thể vào thăm con bé chứ .
- Tất nhiên rồi .
Nói xong bác sĩ bỏ đi Jin chạy đi đâu đó . Những người còn lại vào phòng thăm cô . Một lúc sau Jin trở lại mang theo một hộp gì đấy . Khi mở ra anh nói .
- Em cảm thấy sao rồi .
- Tôi còn sống lâu lắm . Chưa chết được đâu nên đừng hi vọng cho mất công . Lời nói của cô có chút đùa chút thật làm anh bất mãn mà nói .
- Aiyo . Cái con bé này . Hàm ý của em là gì đây .. anh nào đâu có ý đó . Cháo đây em ăn đi cho nhanh khỏe .
- Không ăn mang ra ngoài đi .
Jin đã có lòng tốt mua cháo cho cô nhưng đáp lại sự quan tâm của anh lại chính là sự lạnh lùng .
- Không được . Em phải ăn cho anh . Anh vẫn cố chấp vừa nói vừa đút một muỗng đưa vào miệng cô . Cuối cùng cô cũng chịu ăn .
- Không cần . Đưa đây tôi tự ăn .
Sau khi ăn xong cô đi ngủ . Trong lúc cô ngủ Jin ngồi bên cạnh giường cô nhìn ngắm khuôn mặt nhợt nhạt của cô . Từ lâu anh đã thấy trong sâu thẳm từ ánh mắt cô luôn có một nỗi buồn và sự cô đơn đến khó tả ngoài ra còn chất chứa một sự thù hận nào đó rất lớn .
(End chap 11)

Truyện BTS ( Hoàn )  " Em không phải vệ sĩ ... mà là em gái bọn anh ."Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ