Ở dưới nhà lúc này SUGA dường như mới nhớ ra điều gì đó anh nói.
- JiMin vậy còn Kookie đâu ?
- Chết rồi! Em không để ý. JiMin hốt hoảng trả lời.
- Để tôi lên gọi Yi Jeong xuống. Chú Jung lên tiếng.
Lên đến phòng cô chú gõ cử phòng nhưng không có động tĩnh gì.
- Jeongie .
Chú khẽ gọi đồng thời tay mở cửa . Cửa không khóa. Chú bước vào nhưng không thấy cô. Chú tìm mọi ngóc ngách trong phòng nhưng không thấy. Bỗng chú thấy một tờ giấy ở dưới đất. Chú nhặt lên đọc và không ngừng hốt hoảng. Chú chạy xuống gọi mọi người.
------ Tại một khu nhà hoang ----
Cô từ từ bước vào một cách thận trọng. Vào bên trong trước mặt cô hiện giờ là JungKook . Cậu bị trói treo lơ lửng ở trước mặt cô. Khắp người chỗ nào cũng có máu. Có nhiều lần roi đánh vẫn còn chưa khô miệng. Dưới đất là một chiếc roi thừng dính máu. Cô hốt hoảng chạy lại đỡ cậu.
- JUNGKOOKIE. Cô hét lên không kìm được nước mắt. Những giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống. Cô từ từ mở trói rồi đỡ lấy cậu. Dìu cậu xuống miệng cô không ngừng gọi tên cậu.
- JungKookie, JungKookie! Tỉnh dậy nhìn em này.
Trong cơn mơ màng nghe thấy người gọi mình. Cậu khẽ hé đôi mí mắt. Miệng rớm máu mỉm cười nhìn cô.
Bỗng nhiên đằng sau lưng cô có tiếng động cô quay lại nhìn.
- Anh chưa chết? Cô hỏi
- Dĩ nhiên. Mày nghĩ tao dễ chết vậy sao? Mạng tao lớn lắm. Tao phải lấy cả tài sản của Jeong gia nữa chứ.
- Đừng có nằm mơ. Nếu tôi mà còn sống thì chắc chắn sẽ không có ngày đó.
- Vậy thì hôm nay mày sẽ chết.
Cô nhìn xuống JungKook . Nhìn cậu như vậy chắc chắn là chưa bị dính độc rồi. Cô ngước lên hỏi.
- Tại sao anh sống được?
- Mày không nhớ là loại độc này có 2 viên thuống giải sao? Một viên mày giữ còn viên còn lại tao cầm.
- Ra là vậy. Vậy thì người cứu anh chính là...
- Phải! Là cảnh sát Lee. Ông ta là một gã ngu. Haha. Tao là người gây ra cái chết cho con gái ông ta vậy là ông ta tin lời tao rằng thủ phạm chính là ba mẹ mày gây tại nạn cho con bé đó.
- Xấu xa. Cô căm tức nói.
-------
Khoảng một tiếng sau. Mọi người đến địa điểm mà đã đọc được trong bức thư trong đó có cả cảnh sát. Họ lần mò đi vào . Một lúc sau thấy JungKook đang nằm ở dưới đất họi chạy lại lo lắng gào kêu cậu.
- Mọi người nhìn kìa.
Mọi người nhìn theo hướng tay JiMin thì thấy cô và hắn đang đứng trên một trần nhà bằng cao khoảng 3,4 mét. Cô vs hắn đứng đối diện nhau chỉa súng vào nhau. Nhìn người hắn bị thương rất nhiều. Cô cũng vậy. Người cô bị trầy sớt nhiều lắm.
- Chú Jung. Jeongie biết bắn súng sao? Jin hỏi chú Jung.
- Phải. Lúc ở bên Mĩ. Con bé đã luyện tập rất nhiều. Và nó nhắm súng rất chuẩn.
Mọi người lúc này gần như nhín thở vì lo lắng.
Jin và mọi người định lên tiếng gọi cô nhưng bị cảnh sát gàn lại. Vì không muốn làm cô sơ suất phòng thủ.
Cô quay lại vô tình nhìn thấy họ. Khóe miệng khẽ cong lên đôi mắt đanh lại quay lại nhìn hắn.
1s
2s
3s
4s
5s
" ĐOÀNG "
2 nòng súng phát lên. Viên đạn gim vào tim hắn làm hắn rơi xuống đất chết tươi. Còn cô. Viên đạn của hắn cũng theo hướng tim cô mà thẳng đến. Cô từ từ rơi xuống. Thấy vậy JiMin và Rap Mon chạy đến để hứng lấy cô. Bỗng dưng.
" Bịch "
Rap Mon vô tình vấp phải viên gạch gần đó và ngã nhào ra làm tay trân bị trầy. Cô rơi xuống JiMin đỡ lấy nhưng do độ rơi khá cao nên đà mạnh làm anh và cô lăn mấy vòng. Đầu cô đập vào đá máu chảy ra khá nhiều. Mọi người chạy lại gọi cô rất lớn nhưng đôi mắt cô vẫn vậy. Ngắm nghiền không động tĩnh.
------------Huongthien78----End Chap 44
BẠN ĐANG ĐỌC
Truyện BTS ( Hoàn ) " Em không phải vệ sĩ ... mà là em gái bọn anh ."
Fiksi PenggemarFanfic BTS×Y/n ( LƯU Ý KHÔNG CHUYỂN VER) Mọi chuyện diễn ra ở tương lai đều bắt đầu từ quá khứ . Từ một cô bé vô từ hồn nhiên lại trở thành một con người lạnh lùng khó tính và vô tâm . Vì lí do thực hiện ước mơ cô phải sống chung với 7 con người lạ...