Chap 50

1.7K 100 6
                                    

Về đến nhà cô thấy Jin đang bước vào mở cửa. Cô vội vàng xuống xe chạy lại chỗ anh thì anh bước vào nhà và đóng cửa " ầm " cô đứng bên ngoài hụt hẫng mở cửa bước vào sau. Vào trong nhà. Jin nói.
- JiMin lấy cho anh li nước.
- Để em lấy cho. Nghe anh nói xong cô chạy lại toan lấy nước cho anh nhưng anh hờ hợt trả lời.
- Không cần!
Nói xong anh tự lấy uống rồi bỏ lên phòng.
Trước khi đi anh vẫn dặn mọi người là.
- Hôm nay mấy đứa muốn ăn thì tự nấu. Nếu ngại thì kêu người làm nấu. Lúc ăn không cần kêu anh. Anh không ăn.
Áng mắt cô chùn xuống khi thấy anh lên phòng. JiMin và mọi người đặt tay lên vai cô hỏi.
- Có chuyện gì sao??? RM hỏi
- Hai người sảy ra chuyện gì à?
- Tại Sao... ?
- Không có gì đâu em lên phòng đây.
Chưa để mọi người nói xong cô đã ngắt lời rồi bỏ lên phòng. Ở trong phòng một mình cô ấm ức đến rơi nước mắt. Cô đâu làm gì sai? Cô chỉ muốn bảo vệ anh thôi mà. Tại sao anh lại lạnh nhạt với cô như vậy ? Ánh mắt và thái độ lúc nãy của anh đối với cô làm cô rất khó chịu. Lúc đó nước mắt rơi nhiều hơn.
Anh ở trong phòng cũng không khá khẩm hơn là mấy. Nghĩ lại lúc lạnh nhạt với cô anh lại thấy hối hận. Nước mắt anh cũng tèm lem. Đáng ra anh không nên làm thế. Cô làm vậy là chỉ vì anh thôi mà.
Ở dưới lầu. Mọi người đang tụ tập nói về chuyện của 2 người họ thì V thốt lên.
- Em biết lí do là gì rồi.
- Là gì vậy. Mọi người hỏi.
Anh đưa điện thoại cho mọi người và bảo đọc.
Sau khi đọc xong. Tất cả đều hiểu hết mọi chuyện. Nhìn lên hai căn phòng vãn còn đóng cửa mọi người chỉ thở dài không nói gì. Đâu đó cũng xuất hiện ánh mắt ủ rũ của họ.
Đến bữa ăn. Vì Jin đã dặn nên không ai dám vào kêu anh còn cô. Cô cũng không ra ăn. Chỉ muốn ở trong phòng 1 mình.
Đến 3 giờ chiều cô bước ra khỏi phòng. Nhìn về phía phòng anh vẫn vậy. Không có dấu hiệu gì. Cô xuống nhà bếp thấy đồ ăn để cho cả hai. Cô chắc chắn anh vẫn chưa ăn.
- Thưa cô chủ. Cô đói ạ. Để tôi hâm nóng đồ ăn cho cô. Cô giúp việc nói.
- Không cần. Chị làm việc khác đi. Để tôi nấu mì.
- Vâng! Nhưng đồ ăn còn sao cô phải nấu mì.
- Cứ kệ tôi đi.
- Vâng!
Sau khi cô giúp việc đi cô bắt đầu bắc nước lên nấu.
Một lúc sau nước sôi. Cô lấy miếng lót bắc ra nhưng chẳng may trượt tay nên nồi nước đổ hết lên bàn tay phải của cô.
Vội vàng thổi nhẹ. Cảm giác đau giác ập tới khiến cô đỏ cả mặt. Lúc đó JungKook đi tới chỗ cô. Hỏi
- Em làm sao vậy. ?
Vội vàng giấu cánh tay bị thương cô trả lời.
- Em...em không sao.
- Có thật không đấy. Anh xoa đầu cô
- Thật. Anh trên phòng đi xuống đây làm gì?
- Anh khát nước. Vậy em xuống đây làm gì?
- Em..em đói.
- Thế đồ ăn vẫn còn đấy. Sao không ăn mà nấu mì làm gì.
- Tại em thèm mì.
- Vậy để anh phụ em.
- Thôi thôi. Em không cần. Anh lên phòng đi em làm được.
- Nhưng...
- Nhưng gì mà nhưng.? Không nghe lời em à? Cô nghiêm giọng.
- Thôi được rồi. Anh đi.
Sau khi JungKook lên phòng cô bưng tô mì lên.
Ở trong phòng. Suy đi nghĩ lại thì tốt nhất anh nên đi xin lỗi cô. Toan đứng dậy thì có tiếng gõ cửa.
- Anh à.
Nghe gịong của cô anh mỉm cười trả lời.
- Sao?
- Em muốn xin lỗi anh.
Thấy cô như vậy nên anh bèn leo lên giường trêu cô một lúc nữa.
Thấy anh không nói gì cô gọi lại.
- Anh.
- Vào đi.
Cô mở cửa bước vào đặt bát mì bên tủ ở đầu giường xuống. Cô nhìn lên giường thấy anh nhắm mắt. Cô leo lên nằm cạnh anh để mặt đối diện anh. Anh không để yên mà lại xoay người đi hướng khác bất chợt khóe môi anh cong lên.
- Em xin lỗi anh mà. Đừng giận em nữa. Vừa nói cô vừa đưa cánh tay phải lên phần eo ôm anh. Mỉm cười thầm anh lại toan gỡ tay cô ra nhưng vừa khi chạm vào tay cô khì cô khẽ " A" một tiếng. Nhận thấy điều bất thường anh ngồi phọt dậy và nói.
- HaJoon. Đưa tay em đây.
Cô dấu tay ở đằng sau gượng cười nói.
- Làm...làm gì anh. Có gì đâu mà phải xem.
Vì bàn tay cô vô tình để cọ vào áo nên cảm giác đau dát làm cô đỏ cả mặt.
Anh vẫn cương quyết nói.
- Đưa đây.
Cô rụt rè đưa bàn tay sau lưng ra. Vết bỏng lớn xuất hiện làm anh giật mình.
- Cái này là gì ? Anh giận dữ
- Chỉ là một vết bỏng nhẹ.
- Cái này mà nhẹ sao ? Sao...
Định nói thêm nhưng anh thấy bát mì trên đầu giường. Và anh biết chắc chắn vì nấu mì cho anh cô mới bị như vậy. Anh thở dài mở ngăn đầu của tủ trên đầu giường lấy cái gì đó rồi nói.
- Đưa tay đây.
Cô đưa tay cho anh. Anh bôi thuốc mỡ lên vết thương. Cảm giác đau dát dần bị lấn át bởi cái mát lạnh của thuốc.
- Đau không. Anh hỏi
- Không. Cô mỉm cười lắc đầu.
- Ngốc. Lần sau đừng làm vậy nữa.
- Vâng.
- Anh xin lỗi.
- Chuyện gì??
- Tất cả mọi chuyện. Anh nhẹ nhàng ôm cô vào lòng rồi nói tiếp.
- Tại anh quá trẻ con. Không suy nghĩ trước khi hành động. Em buồn lắm phải không.
- Một chút. Cô cười nhẹ
Anh ôm cô chặt hơn.
- Xin lỗi. Xin lỗi vì đã lớn tiếng với em, xin lỗi vì đã giận em, xin lỗi em vì tất cả.
---------
Huongthien78

Truyện BTS ( Hoàn )  " Em không phải vệ sĩ ... mà là em gái bọn anh ."Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ