Sau khi xuất viện. Tại phòng cô. Bây giờ là 5h chiều cô chuẩn bị đi tắm
Mở cánh tủ đồ ra cô lấy một chiếc áo lông dài đến đùi màu trắng cổ trệ kèm với một chiếc quần đùi khá ngắn cũng màu trắng. Toan đóng Cửa tủ thì cô thấy một chiếc áo sơ mi. Cầm chiếc áo lên cô mới nhận ra rằng đây là chiếc áo mà JungKook đã cho cô mượn hồi cô mới về đây sống. Cô cầm chiếc áo đi sang phòng cậu. Sau khi gõ cữa thì V ra mở cửa. Khá ngạc nhiên nên anh ns.
- Ô Yi Jeong! Có chuyện j sao ?
- Tôi muốn gặp JungKook.
- À! Kookie à! Yi Jeong muốn gặp em này.
- Gì vậy anh.
JungKook vừa nói vừa đi ra thì thấy cô, cậu hỏi.
- Em... Gặp anh có chuyện gì sao?
- Cái áo này... Trước đây...
Cô ấp úng nói.
- À. Em đưa đây. JungKook cầm lấy chiếc áo nhưng cô vẫn giữ lấy và nói.
- Cái áo này... Tôi đã mặc rồi. Nếu anh không thích thì tôi sẽ mua cái mới trả cho a còn cái này bỏ đi
- Không được! Cái áo này là do anh Jin mua tặng anh. Nó quan trọng với anh lắm . Anh không thể bỏ được.
Nói xong cậu lấy chiếc áo từ tay cô rồi bỏ vào phòng. Cô không nói gì nữa. Cô cũng vào đi tắm. Một lúc sau đến giờ ăn mọi người tập chung đầy đủ tại bàn ăn. Mọi người gắp thức ăn cho cô lia lịa. Tuy nhiên cô cũng chỉ ăn một vài miếng rồi lên phòng. Mọi người ở dưới nói chuyện xôn xao. Ở trong phòng cửa sổ mở gió khá to thổi vào trong từng đợt khiến cô phải rùng mình. Cô ngồi trên giường suy nghĩ. " tại sao cô không giận họ? Tại sao sau mọi chuyện sảy ra chỉ cần một chút quan tâm nhỏ nhẹ của họ cô cũng có thể cảm thấy ấm áp đến kì lạ.? " Cô đang suy nghĩ bỗng có người gõ cửa. Cô ra mở cửa ra đó là JiMin.
- Có chuyện j sao?
- Chú Jung mới mua bánh ngọt đến. Em xuống ăn đi.
- Được rồi anh xuống trước đi.
Sau khi JiMin xuống cô cũng xuống theo đằng sau. Đến nơi bỗng Jin gọi.
- Jeongie à lại đây nhanh lên. Bánh ngon lắm đó .
Cô đang đi bỗng khựng lại. Sắc mặt thay đổi. Chú Jung nhìn thấy có lẽ đã nhận ra điều j đó. Chú nghĩ thầm " Không ổn rồi. Sao cậu ta lại gọi con bé như vậy chứ ? Ngoài ba mẹ nó ra nó k muốn ai gọi nó như vậy cả " . Nhưng chú Jung ngạc nhiên rằng cô không nói gì cả mà vẫn im lặng ăn bánh. Một lúc sau khi ăn bánh xong cô đứng dậy đi lên phòng. Trước khi đi cô có nói là.
- Đừng bao giờ gọi tôi như vậy nữa. Nếu k đừng trách tôi. Cô bỏ lên phòng. SuGa hỏi.
- Như vậy là sao hả chú ?
- Con bé đó không thích ai gọi nó thân mật như thế đâu.
- Chẳng trách sắc mặt con bé thay đổi như vậy. Hope ns.- Thôi cũng trễ r. Tôi phải về tạm biệt các cậu.
- Tạm biệt chú. Cả bọn đồng thanh.
Sau khi chú Jung đi Rap Mon nói.
- Tuy như vậy nhưng con bé cung thay đổi chút ít rồi không phải sao ?
- Đúng vậy cô ấy còn xuống ăn bánh nữa. JungKook nói.
- Thôi cũng muộn r. Mọi người sở đi ngủ đi mai còn đi làm. JiMin lên tiếng kêu mọi người đi ngủ sớm. Mọi người ai về phòng nấy. Người đi ngủ người còn thức lm việc.
( End chap 17)
BẠN ĐANG ĐỌC
Truyện BTS ( Hoàn ) " Em không phải vệ sĩ ... mà là em gái bọn anh ."
FanfictionFanfic BTS×Y/n ( LƯU Ý KHÔNG CHUYỂN VER) Mọi chuyện diễn ra ở tương lai đều bắt đầu từ quá khứ . Từ một cô bé vô từ hồn nhiên lại trở thành một con người lạnh lùng khó tính và vô tâm . Vì lí do thực hiện ước mơ cô phải sống chung với 7 con người lạ...