chap 22

2.9K 158 0
                                    

Sau khi chú Jung đi. Mọi người ngồi suy nghĩ lại những j đã xảy ra. Jin bây giờ mới hiểu rằng từ trong anh mắt cô luôn có sự cô đơn và buồn bã. Ngoài ra còn có một sự thù hận không hề nhỏ. Nghĩ đến đó trong lòng anh lại đầy thương cảm đối với cô. Chú Jung nói đúng cô đáng thương hơn đáng trách. Jin lên tiếng nói với mọi người.
- Các em hiểu hết rồi chứ? Từ bây giờ chúng ta sẽ giúp con bé .
- Vâng. Bọn em hiểu rồi. Mọi người đồng thanh.
- Như vậy chiều nay chúng ta sẽ lên kế hoạch j đó.
- Là j hả anh.
- Chiều nay chúng ta đi chơi đi. Không đi bộ cũng không đi ô tô. Ta đi xe đạp.
- Chưa chắc con bé đã chịu đi đâu anh à.
- Chắc chắn nó sẽ đi thôi mà.
- Ok. Cứ thế đi.
Mọi người đang bàn tán xôn xao thì cô đi xuống. JiMin nhanh nhảu hỏi.
- Yi Jeongie Chiều nay chúng ta đi chơi nhé.
Cô đang đi bỗng dừng lại nhìn JiMin. JiMin giật mình bịt miệng lại. Vì sao ư? Vì anh lỡ gọi cô kiểu rất thân mật mà cô lại ghét ai gọi cô là Jeongie ngoài ba mẹ cô.
- Đi đâu?
Cô lạnh lùng đáp.
- Đi xe đạp. Chạy dạo thôi. V đáp
- Không đi.
- Nếu em không đi bọn anh sẽ đi . SuGa nói.
- Hazzz. Mấy người này. Thật là.
- vậy em có đi không ?
- Đi thì đi.
Khoảng lúc 1h trưa họ bắt đầu khở hành. NamJin đi một xe, HopeGa đi một xe, VMin đi một xe cuối cùng là cô và JungKook đi một xe. Thật may cho họ hôm nay trời rất đẹp trong lành và mát mẻ. Đi được một đoạn họ dừng chân nghỉ ngơi. Trời đang cuối thu nên hơi lạnh , cô và mọi người uống cafe nóng. Thật sự rất ngon. Cô uống thì chẳng may có chút bọt như mém Jin lấy khăn lau cho cô. Lúc này đây trái tim cô cứ như đang được sưởi ấm vậy. Cô tránh tay anh nói.
- Tôi tự làm được. Không cần đâu.
Nói xong cô lấy khăn tự lau cho mình. Lúc đó họ đã thấy đk chiếc dây chuyền cô đang đeo. Có lẽ đó là viên thuốc giải độc. Sau khi uống xong họ đi tiếp. Bây giờ cô đòi trở JungKook . Anh đồng ý để cô trở. Do ít khi đi xe đạp nên cô đi không vững vô tình bánh trước xe trận lên một viên đá nhỏ làm cô và cậu ngã xuống. Mọi người hốt hoảng dừng xe lại đỡ họ dậy. May là cả hai không sao. Cô và họ đi đến trời chập tối. Vì trời se lạnh nên Jin ra ý tưởng ăn lẩu. Mn đồng ý. Lúc ăn ai ai cũng gắp cho cô. Họ thật sự rất tốt vs cô. Trái tim dần trở nên ấm áp lạ thường. Cô hỏi.
-Tại sao các người lại đối xử tốt với tôi như thế ?
Jin thở dài trả lời.
- Em... Từ bây giờ em có thể xem bọn anh là anh trai không. Bọn anh sẽ chăm sóc cho em
- Anh trai? Cô nhếc nhém. Hai từ này như con dao cứa vào tim cô vậy. Nó làm cho cô đau đến khó tả. .
- Có được không ? Jin hỏi lại.
- Xin lỗi , tôi muốn về.
Cô lảng tránh câu hỏi của anh. Về đến nhà. Ở trong phòng một mình cô suy nghĩ.
- " Tại sao các anh lai đối xử tốt với tôi như vậy ? Tôi không phải là người tốt đẹp. Nếu ở bên tôi các anh có thể sẽ bị nguy hiểm đến tính mạng... "
Cô nằm suy nghĩ rồi thiếp đi lúc nào không hay. Phải! Với cô chỉ có ngủ mới giúp cô quên được mọi chuyện , quên được mọi lo âu. Mọi suy nghĩ vẫn vơ. Nhưng trong giấc mơ đó vẫ xuất hiện 2 từ " anh trai " mà Jin đã nhắc lúc ở quán lẩu.
( End chap 22 )

Truyện BTS ( Hoàn )  " Em không phải vệ sĩ ... mà là em gái bọn anh ."Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ