Chap 26

2.4K 134 20
                                    

Hôm nay chú Jung qua nhà chơi. Tại phòng Yi Jeong chú và cô nói chuyện.
- Tại sao cháu lại làm vậy?
- Chú hỏi j. Cháu không hiểu.
- Cháu vơi các cậu ấy. Thật sự đã thân như vậy sao?
-.......
- Tại sao cháu lại lôi họ vào chuyện này. Họ sẽ gặp nguy hiểm đấy.
- .....
- Yi Jeong à. Cháu nghe lời chú đi. Làm ơn... Chú không muốn cháu phải sống trong dằn vặt đau khổ đâu. Cháu khổ như vậy quá đủ rồi đấy.
- Vậy bây giờ chú muốn cháu làm gì đây ? Chỉ có cách đó cháu ms có thể chả thù, chỉ có cách đó cháu mới tiếp cận được hắn.
- Không còn cách nào khác sao? Cháu nghĩ ba mẹ cháu trên trời nhìn thấy cháu làm một điều sai trái như vậy họ vui sao?
- Cháu không muốn nói chuyện nữa, chú đi ra ngoài đi.
- Yi Jeong à!! Tại sao cháu cứ phải lợi dụng những con người đó để trả thù cơ chứ ? Họ vô tội .
- Cháu kêu chú đi ra ngoài đi.
Cô lớn tiêng quát. Mọi người đang nói chuyện ở phía dưới bỗng nghe thấy tiếng cô SuGa hỏi.
- Không biết họ nói chuyện gì mà lại to tiếng với nhau như vậy. ?
Sau đó chú Jung ảo não đi xuống. Ngồi đối diện với họ chú thậm chí không dám ngước mắt lên nhìn họ nữa. Chú cúi đầu nói.
- Bây giờ.... Tôi có việc phải đi... T..tạm biệt.
- Dạ tạm biệt chú.
Nói xong chí Jung bỏ đi để gương mặt ngơ ngác cho 7 con người kia. Jin nói.
- Không biết hai người họ có chuyện gì đây?
Bỗng V lên tiếng.
- Ơ cái gì kia?
Mọi người hướng mắt về phía tay V chỉ rồi Hope cầm vật đấy lên anh hỏi.
- Là một chiếc bút sao?
- Có lẽ là của chú Jung làm rơi đấy. Rap Mon nói.
- Vậy để bữa sau chú ấy qua mình sẽ trả cho chú ấy. JungKook nói.
Tất cả đồng ý. Lúch này Yi Jeong từ trên lầu xuống cô nói.
- Tối nay chúng ta đi xem phim ma chứ???
- Ma Á??? Hope lo lắng hỏi.
- Đúng vậy. Cô trả lời.
- Được thôi.mọi người đồng ý.
- Nhưng.... Nhưng. Hope run run nói
- Còn nhưng nhị gì nữa. Chú mày không đi thì ở nhà.
- Nhưng em nghĩ chúng ta nên xem ở nhà thì tốt hơn các anh nghĩ thế nào ? Yi Jeong hỏi làm họ một phen ngạc nhiên.
- Em Á????
- Con bé dùng kính ngưỡng kìa mọi người.. Hope nói một cách rất ngạc nhiên.
Mọi người cũng vậy từ người giúp việc đến cả nhóm ai ai cũng há hốc miệng ra. V thì lấy 2 tay xoa xoa tai mình xem có phải nghe nhầm không . Riêng cô. Cô cũng không biết tại sao bản thân lại lm vậy. Cô ngập ngừng xong nói.
- Mọi người tính thết nào. Xem chứ?
- Dĩ nhiên. Mọi người đồng thanh phấn khởi.
Tối hôm đó họ quyết định xem ở nhà. Thay vào ăn bánh, bắp rang bơ... Thì cả bọn đều ăn kem với cái thời tiết lạnh lẽo này. Cô nói vừa lạnh vừa xem phim ma mới thí vị. Lúc đang xem JiMin có lúc giật mình có lúc không nhưng còn riêng J-Hope . Anh la oai oái cả buổi khiến ai cũng cười như được mùa. Cô cũng vậy. Trên môi bất giác nở một nụ cười tươi lại là phen làm mọi người ngạc nhiên. Tuy vậy ai cũng vui vì họ có thể giúp cô thay đổi chút ít. Riêng JungKook đây không phải là lần đầu cậu thấy cô cười là là lần thứ hai rồi. Bất giác tim lại đập mạnh đến lạ thường.
Sau khi xem phim xong. Cô về phòng đứng trước gương nhìn lại bản thân. Cô lấy tay chạm vào môi mình. Chính cô cũng cảm thấy sự thay đổi của bản thân. Trong đầu cô luôn nghĩ đây chỉ là giả tạo nhưng thật tâm mà nói. Nó là thật. Một cảm giác rất khó tả.

-------Huongthien78 như vậy ổn không bà ơi.
End chap 26.
Có lẽ truyện ngày càng dở phải không mọi người??? Mình cũng chẳng biết sao nữa nhưng những j mình viết bên trên không phải cốt truyện mà lúc đầu mình đặt ra. Mình cũng không biết mình đang viết cái j nữa cơ 😭😭😭

Truyện BTS ( Hoàn )  " Em không phải vệ sĩ ... mà là em gái bọn anh ."Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ