Chap 32

2.1K 114 6
                                    

Cuối cùng cũng 7 giờ tối. Trong khi mọi người đang chuẩn bị ăn thì cô ở trên sân thượng. JungKook và JiMin lúm xúm đi lên chỗ cô. Trời cũng tối rồi cô nhìn lên trời mỉm cười nhẹ. Cảm giác mới khoan khoái làm sao. Về phía JiMin và JungKook . Anh và cậu đang đứng ở cửa mạch rồi. Hối giục cậu anh nói.
- Kookie , Kookie tiến lại đi em.
- Em sợ lắm anh à.
- Sợ gì cơ chứ?
- Em không biết nhưng em lo lắng lắm.
- Nghe lời anh đi. Em cứ thử đi mà .
Sau một hồi loay hoay cuối cùng cậu cũng bước lại gần chỗ cô. Nghe có tiếng động cô quay lại thì thấy JungKook .
- Jeongie !
- Dạ! Có chuyện gì anh?
- Anh có chuyện muốn...muốn nói với em.
- Vâng! Anh cứ nói đi.
- Thật ra.... Anh....
- Anh nói đi. Sao ấp úng mãi thế?
- Anh....không muốn làm...anh trai em.
Sau khi nghe câu nói của anh cô dần như chết lặng. Cũng phải thôi. Người như cô không xứng đáng làm em gái của họ. Còn phía JiMin anh chỉ biết đứng vỗ trán thầm trách " ôi cái thằng em tôi. Nó làm gì vậy nè? 😂"
Cô khẽ mỉm cười lên tiếng.
- Vâng! Có lẽ em hơi....ảo tưởng quá. Giọng nói cô run run.
- Không. Ý anh không phải như vậy mà là anh muốn...
- Anh muốn gì cơ??? Cô cười buồn.
- Thay vào làm anh trai em anh muốn làm bạn trai em được....được không ?
Cô dường như không tin nỗi vào tai mình. Không biết cô nên vui hay buồn đây. Cô vui vì cô cũng có tình cảm với anh và nhận được lời ngỏ tình của anh . Còn cô buồn vì qua ngày mai thôi. Không biết cô còn sống sót để gặp mọi người không nữa. Nhất định không được đồng ý vì nếu cô chết. Người đau lòng nhất sẽ là anh. Niềm hạnh phúc của cô vừa hé nở ra thì chính bản thân cô phải giết chết nó. Cô cố gượng một nụ cười một cách khó khăn đối diện mặt với anh cô nói.
- Em...em xin lỗi.
- Ý em. Xin lỗi là...
- Phải! Em không thể làm vậy . Em với anh không thể.
- Vậy mà anh lại có cảm giác em có chút tình cảm với anh. Chắc anh nhầm rồi.
- Em xin lỗi. Có lẽ anh nói đúng. Anh sai rồi.
- Vậy em có thể...nói ra câu em không yêu anh... Được không. JungKook dùng hết cam đảm để nói.
Cô phải làm sao đây. Cô thật sự phải nói sao. Cô không muốn chút nào nhưng thà để cậu buồn lần này thì thôi. Chứ để cậu buồn mãi vì cái chết của cô nên cô khẽ cắn răng. JiMin nhìn tình hình lúc này không ổn. Anh không muốn cô khó xử và cũng không muốn cậu buồn. Lúc này bỗng nhiên Jin gọi mọi người xuống ăn cơm. Tiếng anh vọng lên làm JiMin mừng rỡ lên tiếng.
- 2 đứa làm gì ở đây vậy xuống ăn đi. Vừa nói anh vừa lôi cả 2 người xuống dưới. Với cô anh như vị cứu tinh vậy vì cô cũng không muốn nói ra lời đó chút nào cả.

------------Huongthien78-----

End chap 32
Chap này xàm quá 😢😢😢

Truyện BTS ( Hoàn )  " Em không phải vệ sĩ ... mà là em gái bọn anh ."Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ