chap 19

3K 175 0
                                    

Mọi người vẫn tiếp tục đi đã 15h rồi. Bây giờ họ đang ở công viên. Mọi người đang định về thì V va phải một cậu bé khoảng 10 tuổi.
- Em xin lỗi anh ạ.
- Không sao đâu. V cười cười.
Cậu bé đang tính đi thì bỗng cô túm lấy lưng áo. Cậu bé quay lại giọng có vẻ hơi lo sơ hỏi.
- Có.. Có chuyện gì ạ ?
- Đúng đấy! Có chuyện gì sao?
Mọi người cũng hỏi nhưng cô không nói gì chỉ im lặng rồi chìa bàn tay ra trước mặt cậu bé kiểu muốn đòi gì đấy.
- Như vậy là sao ? Em không hiểu lắm.
- Yi Jeong à có chuyện j sao.? Mọi người nhốn nháo hỏi.
Lúc này cô mới thở dài nói.
- Chị là cảnh sát đấy. Cô vừa ns vừa dơ chiếc thẻ ra. Mặt cậu bé tái xanh. Cô nói tiếp.
- Em hiểu chị nói gì chứ. ? Trả đây cho chị.
- Em vẫn không hiểu chị nói gì cả. Em muốn về. Chị thả em ra đi.
- Em mà để chị nhắc lại lần nữa thì chị không nhân nhượng nữa đâu.
Bỗng từ đâu đó trong chiếc túi áo cậu bé đưa ra một chiếc ví tiền da màu đen. Bỗng V la lên.
- Ô! Cái ví của em.
Mọi người ngạc nhiên nhìn V rồi quay sang nhìn cậu bé.
- Em... Ăn cắp nó sao? Hope hỏi.
- Em xl. Từ nay em sẽ không bao giờ làm như thế nữa. Tại vì em đói quá. Làm ơn đừng bắt em vào tù.
- Đói sao??? Em có thể xin. Chị sẽ cho không cần phải ăn trộm như thế.
- Em xin lỗi em biết rồi ạ. Cậu bé vẫn rối rít xin lỗi.
Cô không nói gì. Mở chiếc balo đang đeo trên lưng ra lấy một bịch bánh mì cộng vs một hộp sữa và nói .
- Ăn đi . Từ nay không nên làm như vậy nữa . Nghe không .
- Dạ em cảm ơn chị . Cậu bé vưà nói vừa khóc rồi bỏ đi .
Sau khi cậu bé đó đi cô bảo mọi người về trước đi . Cô sẽ về sau nhưng họ bảo sẽ đi cùng cô , không có cách nào khác cô bèn đồng ý . Họ đi theo sau cậu bé kia . Một lúc sau họ dừng lại thấy cậu bé đi vào trong một túp lều bạt nhỏ cũ rích . Họ tiến lại gần . Đến nơi cô khẽ nhìn vào trong thì thấy một người phụ nữ trung tuổi đang nằm ho . Có lẽ là đang bị ốm ngoài ra còn có một bé gái chập 5,6 tuổi j đấy đang được cậu bé kia chia bánh mì cho ăn . Cô bước vào cậu bé kia khẽ giật mình gọi .
- Chị !
- Đây là mẹ và em gái em sao ?
- Dạ .
- Mẹ em bị bệnh à ?
- Dạ .
- vậy em có đi học không .
- Dạ em mới nghỉ học được 2 tuần rồi thưa chị . Mặt cậu bé thoáng buồn .
- Em có thích đi học không ?
- Dạ tất nhiên chứ . Nhưng gia đình e không có tiền .
- Chị sẽ giúp em . Nhưng em phải chăm chỉ đấy . Chuẩn bị đồ đạc đi . Mọi người sẽ ở trong nhà của chị . Chị sẽ cho em tiền đi học và cũng sẽ giúp mẹ em chữa bệnh .
- Thật k chị . Em cảm ơn chị nhiều lắm .
Mọi người cảm phục cô rất nhiều nhưng họ luôn thắc mắc rằng sao cô lại có nhiều tiền như vậy .
Sau khi giúp gia đình cậu bé kia cô cùng mọi người về nhà .
( End chap 19 )

Truyện BTS ( Hoàn )  " Em không phải vệ sĩ ... mà là em gái bọn anh ."Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ