Chap 27 Thất Vọng

2.4K 130 1
                                    

Sáng hôm sau chú Jung thông báo có việc bận nên chú phải về quê chiều mới về được. Trước khi đi chú nói với các anh rằng.
- Hôm nay là ngày gì các cậu có biết không?
- Dạ không. Là ngày gì vậy ạ.?
- Hôm nay là giỗ của ba mẹ con bé, cũng như thầy của nó luôn.
- Thật ạ. Nói vậy hôm nay cũng là sinh nhật con bé rồi.
- Đúng vậy! Là sinh nhật con bé nên tôi khuyên các cậu đừng tổ chức cho nó.
- Tại sao vậy chú?
- Bình thường những năm vừa qua vào ngày này con bé lại nhốt mình trong căn phòng kia. Chú Jung vừa nói vừa chỉ tay vào căn phòng cấm phía trên lầu.
- Trong phòng đó là gì vậy chú. ? JungKook hỏi .
- Đồ trong phòng đó toàn là vật kỉ niệm của ba mẹ con bé thôi.
- Vâng thưa chú.
- Bây giờ tôi phải đi rồi. Tạm biệt các cậu.
- Tạm biệt chú.
Sau khi chú Jung đi JungKook mới nhớ ra cây bút của chú. Cậu vột chạy đưa cho chú nhưng không kịp vì chú đã lên xe chạy mất rồi.
Cậu cầm cây bút bước vào chỗ mọi người. Cậu vô tình bấm phải nút gì đó trong bút và cây bút đó đột nhiên phát ra tiếng động.
-----------
- ..... Tại sao cháu lại làm vậy?
- Chú hỏi j? Cháu không hiểu.
- Cháu với các cậu ấy... Thật sự đã thân vậy sao?
- .....
- Tại sao cháu lại lôi họ vào chuyện này ...họ sẽ gặp nguy hiểm mất.
-....
- Yi Jeong à cháu nghe lời chú đi. Làm ơn.... Chú không muốn cháu phải sống trong đau khổ dằn vặt nữa đâu. Cháu chị khổ như vậy là quá đủ rồi.
- Vậy bây giờ chú bắt cháu phải làm gì đây? Chỉ có như vậy cháu mới có thể trả thù, chỉ như vậy cháu mới tiếp cận được hắn.
- Cháu không còn cách nào khác sao? Cháu nghĩ ba mẹ cháu ở trên trời thấy cháu làm một điều sai trái như vậy họ sẽ vui sao?
- Cháu không muốn nói chuyện nữa, chú đi ra ngoài đi.
- Yi Jeong à. Tại sao cháu cứ phải" lợi dụng " những con người đó để trả thù cơ chứ?
- Cháu kêu chú đi ra ngoài đi. .....
-------------
Cuộc nói chuyện của hai người họ từ từ phát ra. 7 con người kia không biết nước mắt đã chảy ra từ bao giờ.
- Thì ra... Trước đến giờ chỉ là giả tạo. Jin cười gượng nói, nước mắt cũng dần chảy.
- Thật không thể tin nổi. SuGa lên tiếng
- Cảm giác bị lừa dối thực sự khó chịu quá. Rap Mon hậm hực
- Tại sao em ấy lại làm như vậy? JungKook nói.
- Đúng! Tại sao con bé lại đối xử với chúng ta như vậy cơ chứ.? Hope cũng lên tiếng trách móc
- Chúng ta đã làm gì sai sao? V hoang mang
- Lợi dụng ư?? Nực cười quá. JiMin cười khẩy
Mọi người lần lượt nói trong sự thất vọng. Phải! Cảm giác này vô cùng khó chịu. Họ đã rất tin cô và cố gắng giúp cô vượt qua mọi khó khăn nhưng... Thứ họ nhận được là một sự thất vọng lớn.
--------Huongthien78-----

End chap 27.

Truyện BTS ( Hoàn )  " Em không phải vệ sĩ ... mà là em gái bọn anh ."Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ