Sau khi đưa cô vào bệnh viện cấp cứu. 2 tiếng, 2 ngày, 2 tuần rồi 2 tháng. Cô vẫn vậy nằm im bất động . Nhịp tim thì rất yếu. Mọi người nhìn cô nằm đấy mà lòng không khỏi đau xót. JungKook gần như ngày nào cũng như người tự kỉ. Ngồi bên giường cầm tay cô nói chuyện rồi cười một cách vui vẻ nhưng rồi lại rơi nước mắt. Khuôn mặt cô đã gầy đi trông hẳn. Đôi môi hồng hào ngày nào bây giờ chỉ nhợt nhạt khô khốc. Cậu chỉ bị thương ngoài da không sâu lắm nên đã khỏi từ lâu nhưng cô cứ như vậy. Ngủ triền miên.
--------
Ở một cánh đồng cỏ xanh rộng bát ngát cô mặc bộ váy trắng tóc xỏa đến hông bước đi nhẹ như một thiên xứ. Cô bước theo một tiếng nhạc đâu đó dịu êm. Trước mắt cô bây giờ là một cây cầu bắc qua một con sông lớn. Bên kia sông là một ngôi nhà. Tất cả đều là màu trắng. Ngoài ra cô còn nhìn thấy bố mẹ và cả thầy của cô nữa. Họ đứng vẫy tay và mỉm cười với cô. Đôi môi cô chợt cong lên. Cô bước lên cái cầu trắng. Từng bước , từng bước đến bên người thân của cô.
--------
Ở phòng bệnh nhìn thấy tự nhiên nhịp tim của cô lại tụt xuống rất nhiều mọi người hốt hoảng gọi bác sĩ. Bác sĩ vào đứng bắt mạch rồi kiểm tra này nọ cho cô rồi kêu y tá lấy máy trợ tim.
Sau một lúc cố gắng nâng nhịp tim cho cô nhưng vẫn không khá hơn chút nào. Nhịp tim của cô bây giờ gần như là một mạch thẳng tuốt. Bác sĩ nói.
- Có lẽ cô ấy không qua nỗi. Chúng tôi đã cố gắng hết sức. Chúng tôi xin lỗi.
- Tại sao lại vậy chứ? Ông phải cố gắng lên chứ . Để như thế không được. Mọi người gào thét trong nước mắt.
Mạch tim cô chỉ là một vạch ngang đau lòng.
JungKook như chết lặng. Cậu đau lắm. Mọi người cũng vẫy gào thét đến tuyệt vọng.
-------
Còn một bước nữa cô được đến bên bố mẹ cô rồi nhưng bước cuối chuẩn bị đặt xuống thì bỗng cô nghe thấy có người gọi tên cô. Đó là giọng của Jin.
- Yi Jeongie . Em tỉnh dậy cho anh. Đừng ngủ nữa. Làm ơn huhu.
- Jeongie em đã hứa là sẽ bắt đầu lại một cuộc sống mới với bọn anh mà. Tại sao em lại thất hứa?
- Jeongie . Làm ởn mắt nhìn anh đi.
- Đừng đùa nữa. Đùa như vậy không vui chút nào cả. Hức hức. Làm ơn.
- Jeongie của anh. Đừng nhắm mắt nữa. Mở mắt ra nhìn anh này. Ở đây... Ở đây thật sự rất đau.
JungKook cầm tay cô đặt lên tim mình. Nước mắt không ngừng tuôn ra đau đớn.
- Phải làm sao đây. Mọi chuyện sao lại sảy ra như vậy cơ chứ.
- Tỉnh dậy đi. Làm ơn.
Mọi người đau đớn gào thét.
-------
Cô nghe thấy nước mắt cũng chảy ra tự bao giờ. Đã lâu lắm rồi cô không gặp bố mẹ mình và đây là cơ hột để cô gặp họ nhưng những cậu trai kia thì sao? Cô không thể bỏ mặc họ như vậy.
Cuối cùng cô ngửa mặt lên nhìn bố mẹ cô. Mỉm cười nói.
- Bố, mẹ , thầy. Con xin lỗi . Đã đến lúc con phải thực hiện lời hứa rồi.
Bố mẹ cô họ vẫn đứng yên đó mỉm cười vẫy tay với cô.
Cô mỉm cười nhìn họ rồi quay đầu lại chạy thật nhanh về hướng ánh sáng trước mặt.
------
Mọi người ở đây đang khóc thì thấy có tiếng tít tít. Nhịp tim cô đập trở lại thì không khỏi vui mừng và bất ngờ. Họ gọi bác sĩ và y tá.
Ông bác sĩ và mấy cô y tá như chết đứng. Không tin những gì sảy ra trước mắt họ. Đúng là kì tích.
Sau một hồi kiểm tra họ nói.
- Tình trạng sức khỏe của cô ấy hồi phụch rất nhanh. Đây là kì tích. Chuyện này là ca đầu tiên chúng tôi gặp.
- Vâng. Cảm ơn bác sĩ. Mọi người vui mừng trả lời trong nước mắt.
4 tiếng sau cô từ từ mở mắt. Jin lao tới ôm chặt cô rồi hôn nhẹ lên vết thương băng ở trán cô nói.
- Cảm ơn em vì đã tỉnh lại.
Khác với mong đợi của mọi người. Cô đẩy anh ra rồi hờ hợt hỏi.
- Anh là ai????
-------Huongthien78----
End Chap 45
BẠN ĐANG ĐỌC
Truyện BTS ( Hoàn ) " Em không phải vệ sĩ ... mà là em gái bọn anh ."
FanfictionFanfic BTS×Y/n ( LƯU Ý KHÔNG CHUYỂN VER) Mọi chuyện diễn ra ở tương lai đều bắt đầu từ quá khứ . Từ một cô bé vô từ hồn nhiên lại trở thành một con người lạnh lùng khó tính và vô tâm . Vì lí do thực hiện ước mơ cô phải sống chung với 7 con người lạ...