Hôm sau tại bệnh viện
- Chiêu Dương à ! Em cảm thấy thế nào rồi ? TH lo lắng hỏi
- không sao ! Em ổn
- đầu còn đau không ?
- dạ ! Một chút
- bọn anh xin lỗi.... JK nói
- tại sao lại xin lỗi em ?
- tại bởi vì bọn anh nên em mới bị thương
Cô mỉm cười nhẹ rồi nói
- Không phải do bọn anh đâu mà . Các anh đừng cảm thấy có lỗi vì....
Cô đang nói thì bỗng có tiếng gõ cửa
- Ồ Tuấn Chung ! Cậu vào đi ..
Cô khẽ lên tiếng- mình có chuyện muốn nói riêng với cậu
- chuyện gì vậy . Được thôi
- vậy hai người nói chuyện đi . Bọn tôi ra ngoài trước . SJ nói
- tạm biệt mọi người .
- cảm ơn .
Tuấn Chung lên tiếng- không có gì
SJ trả lời xong cùng mọi người ra ngoài
Trong phòng bệnh của cô bây giờ chỉ còn hai người- Chiêu Dương à ! Mình xin lỗi vì tất cả mọi chuyện đã sảy ra .
- không sao đâu ! Tất cả đã ổn rồi
- mình cảm thấy hối hận rất nhiều, còn xấu hổ nữa
- không có gì đâu . Mọi người sẽ tha thứ cho cậu mà .
- mình cảm ơn .
Nói rồi Tuấn Chung choàng tay ra ôm lấy cô , cô cũng đưa nhẹ tay lên xoa xoa lưng anh kiểu an ủi .
Ở bên ngoài Khả Hân đang mở cửa vào thì thấy cảnh này . Đôi mắt cô chùn xuống đóng nhẹ cửa lại rồi giả vở gõ cửa như chưa thấy gì .- Vào đi .
Chiêu Dương nói vọng ra- Chị ! Ồ anh cũng có ở đây sao ?
Cô mỉm cười- Khả Hân ! Em vào đi
- Chị khỏe rồi chứ
- Chị khá hơn rồi
- làm em lo muốn chết
- thôi 2 chị em nói chuyện đi . Minh có việc phải đi rồi
- tạm biệt anh
- khoan đã ! Mình nghĩ cậu nên xin lỗi trực tiếp với BTS thì hơn
Tuấn Chung không nói gì, mỉm cười bỏ đi ra ngoài trong khi 2 bàn tay nắm thật chặt----------
BẠN ĐANG ĐỌC
Truyện BTS ( Hoàn ) " Em không phải vệ sĩ ... mà là em gái bọn anh ."
Fiksi PenggemarFanfic BTS×Y/n ( LƯU Ý KHÔNG CHUYỂN VER) Mọi chuyện diễn ra ở tương lai đều bắt đầu từ quá khứ . Từ một cô bé vô từ hồn nhiên lại trở thành một con người lạnh lùng khó tính và vô tâm . Vì lí do thực hiện ước mơ cô phải sống chung với 7 con người lạ...