Xuống đến phòng ăn. Thật sự cô rất muốn khóc nhưng cô cố nén cảm xúc lại và nói.
- Mọi...mọi người ăn đi.. Em..em chưa đói... Em đi lên phòng đây. Xíu em đói..em sẽ ăn sau.
- Không đói cũng phải ăn lấy chút gì chứ. Jin nói.
Cô chỉ cười nhẹ và lắc đầu rồi bỏ lên phòng. Vào trong phòng vừa đóng cánh cửa lại cô đã khụy xuống sàn ngay lập tức. Nước mắt không kìm được mà lăn ra. Một tay nắm chắc lại đặt Lên ngực còn tay còn lại cô bịt lại miệng để cố gắng không phát ra tiếng khóc. Cảm giác của cô lúc này như có ngàn cây kim nhịn đâm vào tim mình vậy. Cô đau lắm. Nghĩ đến xắc mặt của JungKook khi nãy càng làm cô cảm thấy có lỗi hơn. Cô ngước mắt lên nhìn vào chiếc gương to đối diện mình. Cô đã thay đổi nhiều như vậy sao? Từ bao giờ cô lại trở nên yếu đuối và mít ướt như vậy cơ chứ? Phải? Chỉ có họ. 7 con người làm cô có nhiều cảm.xúc buồn vui như vậy. Cô khó chịu lắm chỉ muốn khóc thật to, hét thật to cho hả dạ nhưng cô lại chỉ có thể im lặng như vậy. Một lúc sau mọi người ăn xong. Cô đi ra ngoài thật ra chỉ là để cho khuây khỏa. Ngoài đường rất lạnh nhưng cô lại không thấy gì cả. Không cảm giác được những cơn rét buốt đó. Chỉ cần qua ngày mai thôi. Cô có thể sống một cuộc sống mới, hạnh phúc mới và có thể đáp trả tình yêu mà JungKook dành cho cô nhưng cũng có thể. Qua ngày mai, trên thế giới này có lẽ sẽ không còn cô nữa vì cô sẽ chết. Chết trong tay kẻ thù cô.
-----------------
Vào một buổi chiều. Cô lại gặp được hắn Jeong Han Sung. Người mà cô hận cay hận đắng. Vừa gặp cô hắn đã nói.
- Vào ngày...lúc 8 giờ sáng đến địa điểm x gặp tao.
- Để làm gì?
- Nếu có gan thì đến gặp tao vì ngày đấy năm sau sẽ là giổ của mày. Hắn nhếch mép.
- Tự tin quá nhỉ? Anh nghỉ tôi để cho anh làm gì tôi sao? Anh nghĩ tôi như lần trước sẽ để anh sống sót sao.?
- Mày cứ đến đi rồi biết giữa Tao Và Mày ai sẽ là người Sống, ai sẽ là người Chết.
Hắn nhất mạnh từ " tao và mày, sống và chết "
Làm cho cô có chút gì đó tức giận.
- Được rồi. Hẹn gặp lại.
----------
Cô lang thang ngoài đường nhớ lại ngày hôm đó. Thật nực cười mà. Hắn không biết xấu hổ còn đến gặp cô. Đang đi thì bỗng có 2 người con trai lại chỗ cô nói.
- Em gái. Đêm khuya đi đâu một mình vậy ?
- .....
- Trời tối đi một mình nguy hiểm lắm. Đi chung với bọn anh cho an toàn.
- Biến ra chỗ khác.
- Gớm nhỉ. Nếu muốn tốt thì đi theo tụi tao.
- Tôi bảo là biến ra ngoài trước khi tôi nổi điên mà.
- Đanh đá nhỉ. Như vậy mới thú vị chứ.
2 tên đó đang say chân đứng không vững nhào vào người cô. Mùi men rượu làm cô khó chịu. Quát.
- Lần cuối. Biến ra.
2 tên đó có vẻ không sợ mà vẫn nhào tới cuối cùng cô cho một đá vào bụng một tên làm hắn ngã lăn ra ngoài, tên còn lại thấy thế cũng lao vào toan đánh cô thì bị cô cho một cước vào mặt . Hắn ngã nhào xuống cô tiến lại đánh hắn điên cuồng. Có lẽ vì tâm trạng cô khó chịu cho nên đánh hắn đến nỗi sộc máu. Tên kia hoảng sợ nói.
- Con nhỏ kia dừng lại nếu không tao báo cảnh sát.
- Cảnh sát. Vậy để tao tự bắt tao.
Cô vừa nói vừa cười tay rút chiếc còng số 8 ra từ phía thắt quần. Cô không nói gì nữa lẳng lặng bước đi. Ở nhà mọi người đang lo lắng vì không thấy cô nên khi nghe tiếng mở cửa mọi người đã lao ngay tới. Jin lo lắng hỏi
- Jeongie em đi đâu vậy.
Thấy gì đó khác lạ trên tay cô Rap Mon lôi tay cô ra.
- Tay em bị sao vậy ?
- Em không sao. Cô hờ hợt trả lời.
Nói xong cô bước lên phòng với ánh mắt lạ lẫm của mọi người.-----Huongthien78----
End chap 33
BẠN ĐANG ĐỌC
Truyện BTS ( Hoàn ) " Em không phải vệ sĩ ... mà là em gái bọn anh ."
FanfictionFanfic BTS×Y/n ( LƯU Ý KHÔNG CHUYỂN VER) Mọi chuyện diễn ra ở tương lai đều bắt đầu từ quá khứ . Từ một cô bé vô từ hồn nhiên lại trở thành một con người lạnh lùng khó tính và vô tâm . Vì lí do thực hiện ước mơ cô phải sống chung với 7 con người lạ...