62. Dạy dỗ (3)

479 60 14
                                    

62.

Giữa trưa thứ bảy, tại nhà Phong Tín, trên cái bàn ăn thịnh soạn kia có bốn ngươi, một bên là Nam Dương Phong Tín, một bên là Huyền Chân Mộ Tình, tám mắt nhìn nhau, âm thầm đánh giá.

"Khụ, khụ", Huyền Chân lên tiếng phá vỡ sự im lặng đáng sợ này, Nam Dương Phong Tín đều quay đầu qua nhìn hắn, riêng chỉ có Mộ Tình lại cuối đầu nhìn xuống dưới. Huyền Chân bị bốn con mặt kia nhìn chằm chằm, hơn nữa khuôn mặt của Phong Tín lại giống Nam Dương như vậy, có chút không được tự nhiên, "Nam Dương, ta nói ngươi đừng có nghe, bịt mồ... À nhầm bịt tai lại đi, giờ ta đang nói chuyện cho hai đứa kia nghe, được thì ngươi bịt mắt lại luôn thì càng tốt, đừng có nhìn ta nữa."

Đương nhiên Nam Dương sẽ không làm theo lời hắn, "Ngươi nói kệ ngươi, ta ngồi đây kệ ta, cùng lắm là ta không xen vào là được."

Huyền Chân bị Nam Dương làm cho cứng họng, quyết định lơ hắn luôn, ganh nhau nhiều năm như vậy, mấy câu nói kiểu này cũng chẳng thấm thía vào đâu. Hắn lại tiếp tục nói, "Phong Tín, bình thường ngươi với Mộ Tình cũng nên kiềm chế lại tí đi, các ngươi còn nhỏ, còn phải làm việc, phải biết thông cảm cho nó chứ, nếu công việc bị trì hoãn, tất cả là tại ngươi!"

Phong Tín vốn đang ngoan ngoãn ngồi nghe cái tên Huyền - ngụy tình địch - Chân này nói chuyện, đột nhiên đối phương lại đổ hết tội lên đầu hắn, mắt chứ A mồm chữ O, tại sao lại là lỗi của hắn chứ?

"Cứt gì? Cái gì mà công việc bị trì hoãn? Tự nhiên lại do ta sai là thế nào?"

Huyền Chân cười lạnh mấy tiếng, "Mộ Tình dạo gần đây phải rút khỏi ca đêm, còn không phải là bởi vì cơ thể không ổn sao? Ngươi còn dám nói không phải tại ngươi?"

"Mộ Tình rút khỏi ca đêm? Mộ Tình, không phải sức khoẻ em rất tốt sao? Bị thương chổ nào rồi?", Phong Tín nhìn Mộ Tình, thấy hắn đỏ mặt cúi đầu, cũng không biết là chuyện gì xảy ra, lại hỏi Huyền Chân, "Ruốt cuộc là ta sai ở chổ nào?"

Huyền Chân trợn trắng cả mắt, đưa một tay kéo áo Mộ Tình lên, "Đây, tự mở to mắt ra mà nhìn đi!"

Mộ Tình chưa kịp đề phòng đã bị Huyền Chân xốc áo lên, sợ tới cứng cả người, vội vàng đưa tay lên che lại. Hiện tại đang là mùa hè, nóng muốn chảy cả mỡ, ấy vậy mà Mộ Tình lại mặc áo phông đen, lúc mới đến, mặt Phong Tín kiểu wtf bộ em ấy không thấy nóng hay gì. Trong nháy mắt trước khi Mộ Tình dùng tay che lại, Phong Tín thấy hai miếng băng cá nhân đập thẳng vào mắt mình, khi này hắn mới hiểu ra, à, ra vậy, dán như thế này mà mặc áo màu trắng chắc chắn sẽ lộ...

"Huyền Chân!", Mộ Tình cong người lại, một tay che trước ngực, một tay cố gắng kéo áo xuống, mặt đỏ tai hồng, tay chân luống cuống, không dám ngước lên nhìn ánh mắt của Nam Dương Phong Tín đang đâm thẳng vào người mình.

“À thì, ta cũng đâu có cố ý...", Phong Tín gãi gãi đầu, vẻ mặt cũng có vẻ tự hào dữ lắm.

"Phong Tín, rõ ràng là anh...!", Mộ Tình thẹn quá hoá giận, ngẩng đầu trừng hắn, trong ánh mắt như có lửa, đốt đến Phong Tín run cả người.

Huyền Chân nhíu mày, không nhìn nổi nữa, "Chả biết ngươi học được cái này từ chổ chó má nào nữa, một tí mặt mũi cũng không có! Nãy giờ ta nói nhiều như vậy là vì muốn tốt cho các ngươi, tém tém lại tí đi!"

[Phong Tình] - Phong Tình Dị Văn Lục EditNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ