38. Mộ Tình lên sàn trước nha (6)

516 57 7
                                    

38.

Huyền Chân rốt cuộc có khó hầu hạ hay không chỉ có những người xưa biết, việc này nói sau đi, bây giờ lại nói về Mộ Tình một chút.

Mộ Tình bỏ mặc hội thảo vẫn chưa kết thúc mà trốn ra, gọi taxi định chạy thẳng đến nhà mình, nhưng ngồi phía sau hắn lại là Phong Tín vừa nãy cố tình chen vào, Mộ Tình muốn xuống xe bỏ chạy tiếp, lại bị Phong Tín bắt lấy tay, không cho hắn chạy nữa.

Tài xế taxi nhìn nhìn hai người bọn họ, hỏi: “Hai người vẫn muốn đi đến nơi vừa rồi có phải không?"

“Vâng, nhờ chú lái đến chỗ vừa rồi.” Phong Tín giữ chặt tay Mộ Tình, gần như đem người ta ôm vào trong ngực, nghe vậy quay đầu cười nói.

Tài xế nhìn hai người bọn họ, xoay người, khởi động xe bắt đầu chạy.

Taxi chạy đều đều trên đường, băng qua nhiều con đường lớn nhỏ khác nhau.

Mộ Tình nằm trong ngực của người nọ, mặt nóng đến mức bốc khói, đôi tay bị lòng bàn tay của đối phương nắm lấy lúc này đã ra đầy mồ hôi, dính dính rất khó chịu, hắn mở miệng, giọng nhỏ như muỗi kêu, cố gắng lắm mới nói được một câu.

“Anh... mau thả tôi ra.”

Phong tin nghe xong, nghĩ nghĩ một chút, “Không thả, không thể tha cho cậu.”

Không thể tha cho tôi?!

Mộ Tình nghe được lời này, hơi thở nóng bỏng của người nọ chui vào tai, vào đầu, trực tiếp làm mặt Mộ Tình đỏ hơn nữa.

“Anh buông ra, tôi không trốn nữa là được chứ gì, xe đang chạy anh nói xem tôi trốn thế nào được nữa."

Phong Tín nghiêng đầu nhìn sườn mặt Mộ Tình, éc, mặt và cổ của hắn đều đỏ rực, con mẹ nó, đù má, thằng nhóc này!

Phong Tín nói là giữ Mộ Tình như vậy là vì sợ hắn chạy mất, thực chất là để cho người ta không thấy được mặt mình, chính Phong Tín gã cũng vừa ngại ngùng vừa thẹn thùng chết đi được!

“Không buông chính là không buông, tôi nguyện ý!”

Nói xong còn ôm người ta chặt hơn, ban đầu chỉ là nắm tay của Mộ Tình, bây giờ lại luồn từng ngón qua kẽ tay của Mộ Tình, lòng bàn tay dán mu bàn tay, hai người mười ngón đan xen vào nhau.

Ô, Mộ Tình thấy tay người ta sắp dính phải mồ hôi của mình, bị người ta nắm như vậy có chút không chịu nổi, chỉ muốn Phong Tín buông tay ra nhưng cổ họng lại không phát ra tiếng được, đối phương thấy hắn giãy giụa, ngón tay kẹp mạnh hơn, Mộ Tình đau đến hít khí lạnh.

Giãy mãi không được, mới từ bỏ không chống cự nữa, khẽ ừm một tiếng.

Phong Tín cũng cảm thấy xấu hổ chết đi được, ban nãy chỉ biết cắm mặt đuổi theo, nhưng đuổi đến rồi lại không biết nói gì cả, mồm xinh miệng đẹp chỉ toàn phun ra mấy mấy từ thô tục.

Xấu hổ, cả đường đi quả thực rất rất xấu hổ, tài xế lái xe phía trước lâu lâu lại liếc kính chiếu hậu, lên xe đã một lúc rồi mà tay vẫn còn nắm chặt như vậy, cảm thấy bọn trẻ bây giờ thật là, trước mặt người ngoài cũng dám em liếc anh một tí anh ôm em một chút, còn chút liêm sỉ nào nữa không vậy?

Tài xế rũ mắt, không muốn nhìn đôi chim cu đằng sau nữa, cười nói: “Đợi lát nữa có một khúc cua, hai cậu nên cầm lấy tay vịn bên cạnh, cẩn thận ngã đấy."

“À vâng, cảm ơn chú đã nhắc nhở."

Vẫn là Phong Tín trả lời.

Vài phút sau tài xế chạy đến chỗ có khúc cua thật, tranh thủ vài giây liếc lên kính chiếu hậu.

Chỉ thấy cái người bị ôm vẫn còn ở trong ngực người ta, dựa sát lên đó. Còn cái tên da màu bánh mật kia lại ép đối phương vào giữa mình với cánh cửa, một tay giữ lấy hai tay Mộ Tình, một tay bắt lấy tay vịn. Cái người bị giữ lấy kia bất kể sống chết đều một mực cúi đầu, cũng không nhìn ra biểu cảm.

Nhưng mà đâu thể không thấy cái cổ đỏ muốn cháy kia?

Tài xế cảm thấy chán nản, tự nhiên gặp phải cái loại khách gì thế này, chao ôi, đúng là thế phong nhật hạ* nha
(Thế phong nhật hạ: lòng người ngày nay không bằng khi xưa, nhân nay không bằng xưa, con người bây giờ không tốt đẹp như lúc xưa. Nguồn: Bachngocsach.com)

[Phong Tình] - Phong Tình Dị Văn Lục EditNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ