77. Mộng (2)

336 38 0
                                    

77.

Nam Dương vui vẻ mà xem hết những việc xảy ra trong mộng, lư hương này chắc chắn đã tự sinh ta hồn phách, chỉ có điều so với cái mà hắn gặp ở kiếp trước quả thật kém xa, toàn là những việc đã xảy ra thôi, đợi lát nữa xem xong rồi, nhất định phải túm tiểu quỷ này mà dạy dỗ cho ra trò.

"Câu Dương tướng quân, chẳng lẽ ngươi vẫn còn là đồng tử sao?", Huyền Chân đè ở trên người hắn, quần áo lộn xộn, cánh môi ướt át, mắt như có lửa, có thể ngửi thấy mùi rượu, không biết đã uống bao nhiêu rồi.

Lúc này hai người bọn họ chỉ vừa mới phi thăng, ở trong yến hội uống một chút rượu, người khác đều cho rằng hai người bọn họ từng là phó quan của Thái tử Tiên Nhạc, nên có lẽ quan hệ sẽ rất tốt, thế là để cho bọn họ tự lôi nhau về điện để nghỉ ngơi, Huyền Chân hoặc là không làm, mà đã làm thì phải làm đến cùng, hung hăng đè hắn lên giường.

"Rảnh quá không có gì làm đúng không? Ta có phải là đồng tử hay không đến phiên ngươi lo à?", nói thì nói như vậy, năm đó hắn uống rượu nên đã phạm sai lầm, vấy bẩn cô nương trong sạch, chỉ đành phải đưa đai lưng của Thái Tử cho nàng, đỡ cho nàng phải lo lắng tiền bạc này nọ, sợ rằng bản thân khi đó quá nghèo túng sẽ làm liên lụy nàng. Đồng tử thì khẳng định không còn, nhưng chuyện này cũng chẳng có liên quan tới Huyền Chân.

Huyền Chân cười mấy tiếng, gục đầu lên vai Nam Dương, tay duỗi vào trong quần áo hắn, hạ thân hai người như cố ý như vô tình mà cọ lên nhau, tư thế cực kì ám muội.

"Vậy để ta dạy cho ngươi biết, đã trở thành thần quan rồi thì đừng có sợ mấy việc này nữa.", Huyền Chân lại gần tai hắn, nhỏ giọng nói mấy câu, hơi nóng phả vào tai còn mang theo chút hương rượu khiến hắn da gà da vịt nổi lên đầy người.

Nam Dương nghe "bản thân" nói: "Ngươi nói ai sợ cơ? Ta không phải đồng tử, ngươi cũng đừng xằng bậy, ta đánh ngươi đấy!"

"Ngươi đã lên giường với người khác?", Huyền Chân kinh hãi, đột nhiên ngồi dậy, nắm lấy cổ áo hắn, "Ngươi với ai? Ngươi lấy đâu ra thời gian mà làm mấy việc đấy? Tại sao bọn ta lại không biết?"

Huyền Chân hai mắt bốc hoả, trông rất dữ tợn, hắn chưa từng thấy Huyền Chân như vậy bao giờ, biểu cảm hiện giờ so với lúc bình thường quả thật một trời một vực, bị nắm áo cả nửa ngày hắn vẫn trố mắt ra nhìn, có chút sững sờ, "Đúng, các ngươi không biết... Buông tay ra!"

Nói xong liền giãy giụa muốn đứng dậy.

Huyền Chân thả tay ra, ngồi thẳng dậy, đè lên hạ thân của hắn, treo lên miệng một nụ cười châm chọc, lời nói ra cũng rất khó nghe, "A, sợ nữ nhân? Hoá ra ngoài mặt là một kiểu, sau lưng lại là một kiểu khác, hẳn là cô nương kia không bị ngươi làm cho lớn bụng rồi bỏ đi thì cũng bị ngươi chà đạp rồi tàn nhẫn vứt bỏ! Còn ngươi, ở cái chổ này thoải mái vui vẻ làm thần quan, ha ha, tuyệt vời, tuyệt vời thật đó nha!"

Hắn không nhịn nổi nữa, một quyền đánh thẳng vào gương mắt hả hê khi người gặp nạn của Huyền Chân, trong mắt Huyền Chân chợt loé ra vài tia tàn khốc, lập tức đánh trả, hai người bọn họ quyền tới cước về, ở trên giường đánh tới long trời lở đất, một lúc sau chẳng hiểu thế nào lại như mấy đứa con nít đánh nhau, ngay cảm hàm răng móng tay cũng dùng tới. Nơi này căn bàn không có ai cản bọn họ lại, cứ thế mà đánh cho tới khi không còn sức nữa, khó khăn lắm mới dừng lại được.

[Phong Tình] - Phong Tình Dị Văn Lục EditNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ