74. Lư hương (3)

405 38 1
                                    

74.

Ngắm đèn hoa, chơi đố đèn, ném vòng, nếm thử nhiều món ăn vặt ở hai bên đường, rồi lại đi tới một cây đại thụ cành lá tươi tốt treo đầy những dải lụa đỏ. Một thiếu niên vì không với tay tới những dải lụa ấy mà phải nhón chân lên, chưa kịp động vào, người đàn ông cao lớn đi bên cạnh đã vươn tay lấy một dây rồi đưa cho thiếu niên.

Người đàn ông hỏi: "Ngươi muốn viết cái gì? Có viết cũng không thành được đâu."

Thiếu niên nọ đang rất vui vẻ nhận lấy dải lụa, vừa nghe thấy lời này, nhấc chân đạp vào đầu gối của đối phương.

"Á! Sao tự nhiên lại đá ta?", người đàn ông không hề phòng bị, bị đạp một cú rất đau.

Vài thiếu nữ đi ngang qua nhìn thấy một lớn một nhỏ, một là nam tử có khuôn mặt cực kì tuấn tú, một là một thiếu niên có nét mặt vô cùng xinh đẹp đang lớn tiếng cãi nhau ầm ĩ, bèn che tay lên miệng nhìn nhau cười khúc khích.

"Đây là tự ngươi tìm, trách ta à?", thiếu niên xinh đẹp nhíu mày, bởi vì quá tức giận mà hai cánh môi mỏng hơi bĩu ra, trông rất giống đang làm nũng.

"Sao ta cái gì cũng không đúng vậy, ngươi đúng là khó chiều thật đấy.", Nam Dương nhe răng trợn mắt, biết mình lại nói sai nữa rồi, lầm bầm lẩm bẩm đặt mông xuống cái ghế gần đó, nhìn thiếu niên viết chữ trên lụa đỏ.

Huyền Chân hừ một tiếng, chuyên tâm viết chữ. Nam Dương nhờ vào ánh đèn mập mờ mà nhìn hắn, không biết có phải là vì đối phương đã trở về hình dạng lúc nhỏ, hay là vì là hắn như vậy sẵn, mà tính cách ngày càng trở nên ấu trĩ, lại nhìn khuôn mặt trắng nõn của hắn, sợi tóc mềm mại, đường nét dịu dàng, không giống như khi lớn lên mang theo vài phần lạnh lẽo, hiện tại lại trông cực kì đáng yêu.

Huyền Chân ngày đó trông như thế nào nhỉ? Nam Dương nghĩ.

Làm việc gì cũng im im, nói chuyện cũng chẳng to tiếng bao giờ, giống như lúc nào trong đầu cũng tính toán việc này chuyện kia, lúc đó bản thân chướng mắt hắn cực kì, ngay từ đầu vẫn luôn ở trước mặt Thái Tử mà chê bai hắn này nọ kia.

Sau đó thì sao nhỉ? Chẳng lẽ cứ đánh mãi như thế, đánh đến lên giường nhau luôn?

Nam Dương chống cằm, khó hiểu cực kì.

Theo lý thuyết, hai người bọn họ ghét nhau đến như vậy, mỗi lần thấy mặt nhau lại bắt đầu cãi nhau không ngừng, nếu muốn dừng, thế nào Thái Tử cũng phải ra một chiêu không tổn hại đến thân thể, thế là hai người bọn họ ngay cả nhúc nhích cũng không nghĩ tới, đứng hết cả một nén nhang chỉ để nối thành ngữ.

Nam Dương nắm lấy vạt áo Huyền Chân, nói: "Huyền Chân, ngươi còn nhớ tới ngày trước Thái Tử hay bắt chúng ta nối thành ngữ với nhau không? Ha ha ha ha, bây giờ tự nhiên nhớ lại, cái trò nối thành ngữ đó quả thật rất thú vị nha."

Huyền Chân liếc nhìn hắn một cái, nâng mi không nói gì cả, đại khái là cảm thấy gã này thật là ấu trĩ, trên tay còn vài chữ chưa viết xong, thế là không thèm quan tâm hắn nữa, thu ánh mắt lại, nhẹ giọng nói: "Đừng nắm nữa, để ta viết xong đã."

Nam Dương thu tay lại, bị cái liếc mắt kia của hắn nhìn cho một cái mà tự nhiên cảm thấy hơi sợ: quái lạ, sao tên này bữa nay nói chuyện với mình nhẹ nhàng vậy ta?

"Huyền Chân, ngươi không sao chứ? Có khoẻ không vậy?", hay là bị cái lư kia mê hoặc đến ngu luôn rồi?

"Ngươi mới là có bệnh! Từ khi nào mà ngươi lại trở nên nhiều chuyện như vậy hả?", Huyền Chân tức giận, đưa cho hắn dải lụa đã viết xong, tặng kèm một cái trợn mắt hoàn toàn miễn phí, "Nè, giúp ta treo lên lại đi, cấm xem."

Ây dà, như thế này mới đúng chứ. Nam Dương đứng lên, cầm lấy lụa đỏ, táy máy tò mò, trộm nhìn mấy lần, cũng không nhìn ra đống chữ nhỏ xíu trên đó là gì, đánh phải từ bỏ, thành thật treo nó lên cây.

Treo xong lụa đỏ, hai người lại tiếp tục dạo chợ đêm, càng đi về phía trung tâm thì càng đông đúc, cũng càng náo nhiệt, cảnh sắc dần dần trở nên quen thuộc, nơi nơi giăng đèn kết hoa, ngói lưu ly trên Hoàng thành nhờ vào ánh đèn mà hơi hiện ra kim quang, cộng thêm vài cái lồng đèn màu đỏ được treo ở cổng thành, kết hợp lại trông cực kì đẹp mắt.

Nam Dương thấy Huyền Chân chỉ lo xem cảnh vật chợ đêm, không nói với hắn lời nào, thế là cố gợi chuyện, nói: "Vừa rồi ngươi viết cái gì vậy? Chắc không phải là nói xấu ta đâu ha?"

Huyền Chân ngẩng đầu, con ngươi đen láy vì được những ngọn đèn chiếu lên mà ánh lên nhiều màu sắc khác nhau, trên má có chút đỏ, môi mấp máy, muốn mở miệng nói gì đó, nhưng sau một lúc lâu vẫn không nói gì, hắn cúi đầu, nhỏ giọng nói: "Lụa đỏ là để cầu phúc, viết ngươi làm cái gì? Viết ngươi cái đồ Cự Dương không biết xấu hổ à?"

Nam Dương ánh mắt như có lửa nhìn hắn, vốn dĩ đã chuẩn bị tốt tâm tình để nói ra mấy lời ngọt ngào, khômg nghĩ đến sẽ bị hắn mỉa mai, thực sự là tức không chịu nổi

"Khụ, không phải, ta thao!", Nam Dương oan uổng gào lên.

[Phong Tình] - Phong Tình Dị Văn Lục EditNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ