84. Phiên ngoại - Mẫu thân.

582 44 6
                                    

84. Mẫu thân.

Mộ Tần nằm trên giường gấm, sắc mặt hồng hào hiếm thấy, trước mắt là Mộ Tình đang ngồi cạnh giường, rũ mắt nắm lấy tay bà.

Mộ Tần hơi nghiêng đầu, nhìn con trai mình, cả giận nói: "Việc này, là do con tự làm tự chịu thôi."

Mộ Tình chớp chớp mắt, mặt không biểu cảm, không biết là đang nghĩ gì.

Mộ Tần lại nói tiếp: "Lúc gả cho cha con thì ta vẫn chỉ là một thiếu nữ ngây thơ, chưa rõ sự đời."

"Ta vốn dĩ cũng là một người có tri thức hiểu lễ nghi, cũng từng đọc qua một vài sách dành cho các tiểu thư khuê các nơi đài cao, khi ấy ta được bà mai giới thiệu cho một thương nhân, là cha của con đấy."

"Ở nhà chồng phải nhìn sắc mặt người ta mà sống, chỉ cần không vui một chút thôi là bà nội con lại đem ta ra chửi mắng tứ tung, một lát sau cũng chửi luôn cha mẹ ta, ông bà ngoại của con, khi đó tuổi ta còn chưa lớn nên không chịu suy nghĩ cẩn thận, cũng không nói lại chuyện này với cha mẹ, một mình chịu đựng cả thảy."

"Chắc con cũng biết cha con là một tên nhát gan, cả cuộc đời hắn chỉ mắc đúng một sai lầm, đó là buôn muối lậu, sau lại còn chịu tội thay người khác, thôi, không nhắc tới ông ta nữa, không nhắc tới nữa..."

"Ta có chuyện buồn muốn nói cho hắn nghe, hắn à, nếu không phải lấy cớ đi làm, thì chính là ngồi nghe một lúc, sau lại nói ta phiền, rồi lại đi nói với người trong nhà rằng ta kể khổ, rồi tất cả mọi người trong nhà lại mắng chửi bảo ta như vậy là không đúng, không cho ta và cha con nói chuyện với nhau nữa..."

"Rồi khi ta mang thai con, những việc nặng nhọc dơ bẩn trong nhà vẫn là do ta làm hết, bà nội con còn không thèm để ý đến ta, cũng vì vậy mà ta đã sinh con sớm nửa tháng so với dự định..."

"Lúc sinh con, ta đau chịu không nổi, cố gắng dựa đầu vào tường để sự lạnh lẽo của nó thấm đẫm vào tim thì ta mới tiếp tục cố gắng được, sau khi sinh con xong, chẳng hiểu sao bà đỡ đẻ lại chạy ra ngoài nói vì đau đến chịu không nổi nên ta đập đầu vào tường muốn chết! Con nói xem có buồn cười không?"

Mộ Tình ngẩng đầu lên nhìn bà, đôi mắt xinh đẹp lấp lánh ánh nước, hắn cầm tay Mộ thị lên mà áp vào mặt mình.

Mộ Tần cử động tay một chút, lau đi những giọt nước đang chảy dài trên mặt con trai bà, tiếp tục nói: "Tội nghiệp con trai ta..."

"Khi vừa mới sinh ra con cũng chỉ có năm sáu cân..."

"Mẹ không có đủ sữa, bà nội lại cứ nhất định đúng giờ mới cho con ăn, khiến cho con suýt thì chết đói..."

"Cũng may, mẹ đã lén luộc mấy quả táo, con mới có thể không vì đói mà chết. Nhìn đi, con của ta lớn lên xinh đẹp thế này, lại còn là thần quan nữa, trở về hiếu thuận mẹ, mẹ thật sự rất vui!"

Mộ Tần vừa nói, nước mắt cũng từng giọt từng giọt rơi xuống, thần sắc trở nên nghiêm nghị: "Cha mẹ ta mất sớm, em trai ở nhà không có chí tiến, ta chính là chị cả, ở nhà chồng bị khinh bỉ, các nàng dâu gần nhà xúm còn vào xỉa xói, móc mỉa, giễu cợt ta, còn bảo ta ít đọc sách lại đi..."

[Phong Tình] - Phong Tình Dị Văn Lục EditNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ