65. Dạy dỗ (6)

575 46 5
                                    

Warning: 4P!!!

.

65.

Trong phòng ngủ là những hình ảnh kiều diễm mà con nít không nên nhìn, Huyền Chân bị ấn trên người Mộ Tình, phía sau bị Nam Dương nhét cái cột nhà của hắn vào, không ngừng nghỉ mà đâm vào rút ra liên tục. Phong Tín ở dưới dùng hai ngón tay kéo dãn miệng nhỏ của Mộ Tình, sau đó cũng nhét người anh em thiện lành to không kém gì cái cột nhà trong người Huyền Chân vào, Mộ Tình vừa mới bắn xong nhảy cảm vô cùng, lúc này lại bị nhồi một cục thịt vào phía dưới, hữu khí vô lực mà kêu nhẹ hai tiếng, khó khăn lắm mới giữ được tỉnh táo mà không ngất đi.

"A... Nam Dương, não ngươi bị chó gặm rồi đúng không... Bình thường nói ngươi cự dương, ngươi tự cho mình là cự dương thật đấy hả... Ư... Không biết xấu hổ!"

Huyền Chân mắng thì mắng, nhưng mà cũng không có chống cự, từ trước đến giờ vẫn luôn như vậy, khích cho Nam Dương máu tràn lên não, kịch liệt đâm rút mới chịu im. Đây là chuyện hoàn toàn bình thường giữa bọn họ, nếu Huyền Chân không đâm chọt mỉa mai hắn thì chính là bày ra bộ dạng quyến rũ, câu dẫn người ta, đây toàn bộ đều là chuyện trên giường, nên là cứ mặc hắn nói, làm chết hắn rồi tính sau.

Nam Dương vừa nghe thấy người này lại mắng mình cự dương, từ đằng sau vương tay nhéo nhéo eo hắn, lại bép cho cái mông trăng trắng kia một cái rõ đau.

"Ta thao, đã nói bao nhiêu lần đừng có gọi ta cự dương rồi, đây là tự ngươi tìm chết!"

Dứt lời liền đem Huyền Chân kéo dậy, ôm chặt trong ngực mình, để hắn đối diện với hai đứa nhỏ kia.

Huyền Chân đương nhiên trở tay không kịp, cũng không biết cái tên khốn này muốn làm gì, chỉ tưởng là hắn chỉ muốn đổi tư thế, nhưng hành động tiếp theo của hắn trực tiếp dập nát cái suy nghĩ ngây thơ này của Huyền Chân, giống như lần trước, Nam Dương lại nhét ngón tay vào phía sau của hắn, hơn nữa lại là ngón trỏ, càng ngày càng sâu, ngón tay cũng không chịu để yên mà cọt xát tứ phía, kéo cho cái miệng nhỏ bên dưới của Huyền Chân càng càng giãn ra.

"Nam Dương, con mẹ nó bộ ngươi mới tìm được sở thích mới hay gì? Tại sao... A... Tại sao có một kiểu mà làm quài vậy hả?", Huyền Chân chống tay lên tay Nam Dương, bĩu môi cười nói.

"Huyền Chân, ngươi rất thích cự dương đúng không?", Nam Dương không hề để ý tới lời khiêu khích của hắn, còn hỏi ngược lại một câu.

Mặt Huyền Chân cứng lại, một lâu sau Nam Dương vẫn không nghe thấy hắn trả lời, bèn quay qua nhìn, phát hiện Huyền Chân đã đỏ hết cả mặt, tới tai và cổ cũng có sắc hồng, à thế à, Nam Dương nghĩ.

Lúc này đột nhiên Phong Tín ngẩng đầu lên, ánh mắt cổ quái hướng về phía Nam Dương, hai người nhìn nhau hết sức thâm thúy, trao đổi một phen, sau đó Phong Tín nhìn thoáng qua Mộ Tình, giống như đang chuẩn bị làm gì đó rất nguy hiểm, gật đầu một cái rồi nhẹ giọng nói vào tai Mộ Tình: "Mộ Tình, em ôm lấy anh một chút được không?"

Mộ Tình bị hắn làm đến thần chí mơ hồ, theo bản năng mà nghe theo lời hắn, một tay nắm lấy bắp tay Phong Tín, một tay giơ ra sau vòng qua cổ hắn.

[Phong Tình] - Phong Tình Dị Văn Lục EditNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ