31. Cuộc gặp gỡ đầu tiên (31)

527 65 11
                                    

31.

“Phong Tín!” Mộ Tình như không thể tin được mà nhìn cái đầu đang ló ra, “Anh thấy cả rồi?"

“Tôi không có, tôi vừa thấy hai người đã quay mặt đi không nhìn nữa!" Phong Tín giảo biện, lời vừa ra khỏi miệng, mặt Mộ Tình thoắt cái đỏ ửng, vừa tức vừa thẹn, quay người qua hướng khác co giò mà chạy.

Phong Tín tự biết mình sai, vậy nên không dám làm gì cả.

Huyền Chân mắt trợn trắng, nghĩ thầm cái tên Phong Tín này một chút cũng không khác Mộ Tình, rặt một lũ đầu gỗ.

“Còn không mau đuổi theo.” Huyền Chân đảo mắt một cái, lạnh nhạt nói.

Phong Tín nhìn Huyền Chân khó hiểu, sau đó cũng đuổi theo Mộ Tình.

“Xem náo nhiệt chưa đủ nên không chịu ra đây đúng không, Cự Dương tướng quân?” Huyền Chân lại mắt trợn trắng, cảm thấy mệt mỏi vô cùng.

“Ta thao, bộ ngươi là đàn bà hay gì? Tại sao cứ phải nhắc lại việc trước kia vậy hả?" Nam Dương nhảy ra, tức muốn hộc máu nắm lấy cổ áo Huyền Chân.

“Ha ha.” Lại là một cái trợn mắt.

Nam Dương tức điên.

“Ngươi đừng cho là ta không dám đánh ngươi!”

Huyền Chân vẫn trợn trắng mắt.

“Ngươi điên à? Dám cùng bản thân hôn môi? Ngươi...”

“Ta như thế nào? Biến thái? Vậy thì lão đại ngài tránh xa ta một chút nha.” Mắt Huyền Chân rốt cuộc không ở trợn lên nữa, trở tay nắm lấy cổ tay Nam Dương rồi giữ chặt lấy nó, tự nhiên cảm thấy bực bội vô cùng.

“Không phải, ta không có, ai nói ngươi biến thái!” Nam Dương vội vã giải thích, thấy Huyền Chân nhìn chằm chằm hắn, hắn không muốn chịu thua, thế là cũng nhìn chằm chằm Huyền Chân luôn.

“Vậy ngươi có ý gì? Cùng chính mình hôn môi rất buồn cười sao? Vậy để ta nói cho ngươi biết, ta biến thái, ta còn cùng chính mình lên giường kìa! Ngươi tin hay không là chuyện của ngươi!"

Huyền Chân bất chấp tất cả, vốn dĩ vừa rồi hôn môi, hốc mắt đã có chút nước, hiện tại như muốn phá tròng mà chảy xuống.

“Ngươi! Ngươi!” Nam Dương quả thực bị hai chữ lên giường đâm cho vài nhát vào tim, hắn bắt lấy bả vai của Huyền Chân rồi la to lên. “Ngươi vậy mà còn dám cùng chính mình lên giường!?"

"Ờ đấy, có vấn đề gì à!” Ngươi còn dám quát ta? Đừng có nghĩ rằng ta sợ ngươi nhá!

“Là ngươi thượng hắn? Hay là hắn thượng ngươi?”

“Là......”

Cái gì? Huyền Chân sửng sốt, bởi vì sốc quá mà dừng lại một lúc, một giọt nước mắt rơi xuống má phải.

“Ngươi hỏi bọn ta ai thượng ai? Ngươi... Ngươi chỉ quan tâm đến cái này sao? Ngươi cảm thấy rất buồn cười phải không?” Hắn ấp úng nói, lại một giọt nữa rơi ra từ mắt trái.

“Ngươi, ôi ngươi đừng có khóc, ta không hỏi nữa là được chứ gì.” Nam Dương nhìn người này khóc, tay chân loạn cả lên, quả thật không biết phải làm sao.

“Ngươi, ngươi thích nghĩ thế nào thì kệ ngươi!” Huyền Chân cố gắng gỡ tay Nam Dương ra, muốn chạy, nhưng lực tay của cung thủ vốn đã rất lớn, nắm bả vai hắn, cơ bản là đã khoá sạch hết động tác của hắn.

“Ngươi buông ta ra!”

“Ta không buông!”

“Ngươi bị khùng hả!”

“Ta không khùng!”

“Ngươi không khùng thì ta khùng, ta có bệnh, ta còn dám lên giường với chính mình, ngươi còn không mau tránh xa ta ra!"

“Vậy ngươi đừng có lên giường với hắn nữa!"

“Ta muốn làm gì thì kệ ta, ngươi còn muốn cái gì nữa!"

“Ta muốn, ta muốn làm ngươi!”

“Giỏi thì làm liền đi, tới đây.”

“Là chính miệng ngươi nói đấy!"

Dứt lời, Nam Dương giữ lấy Huyền Chân, lấy điện thoại Phong Tín nhắn cho Tạ Liên một tin nhắn, hắn và Phong Tín có chút việc riêng, vài ngày sau sẽ trở lại.

[Phong Tình] - Phong Tình Dị Văn Lục EditNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ