39. Mộ Tình lên sàn trước nha (7)

501 60 9
                                    

39.

Xe dừng, Mộ Tình tranh thủ lúc Phong Tín trả tiền mà nhảy xuống xe trước, đứng ở trước cổng tiểu khu chờ Phong Tín.

Phong Tín vừa lo lắng vừa sốt ruột mà chờ tiền thối, cứ sợ Mộ Tình sẽ lại chạy mất, kết quả phát hiện người này căn bản vẫn đứng chờ hắn.

“Không chạy nữa à?"

Mộ Tình hai mắt trong veo nhìn hắn, không thấy có điểm nào giống như giận dỗi ở trên mặt.

“Cậu làm sao vậy? Giận rồi?”

Phong Tín hỏi ngu mấy câu, không giận thì ai rảnh mà chạy.

Mộ Tình cảm thấy não người này đúng có vấn đề rồi, nửa điểm phong tình cũng không hiểu.

“Tôi mệt, chân mỏi chạy không nổi nữa.” Mới vừa rồi bị người ta ở trong xe hết nắm tay lại ôm trong lòng, tiêu hao bao nhiêu là năng lượng, bây giờ chân nhũn hết cả rồi.

Phong Tín nghe xong nhìn xuống chân hắn, đúng là đang run run rẩy rẩy kìa.

À thế à. Phong Tín nghĩ.

Mộ Tình nhìn cái bản mặt ngốc nghếch của hắn, tự nhiên thấy bực bội vô cùng, gió thổi lạnh cả đôi tay tiết đầy mồ hôi vì bị người ta nắm lấy ban nãy, lạnh tới tận đáy lòng.

“Anh không có việc gì thì cút đi! Tôi phải về nhà, đừng quấn lấy tôi, tôi không muốn nhìn thấy anh nữa, phiền chết đi được."

Nói rồi xoay người đi luôn.

Phong Tín vội vàng giữ chặt lấy hắn.

“Khoan đã, chân cậu mỏi, có phải bị bệnh rồi hay không?"

“Anh mới bị bệnh! Đầu óc anh có bệnh!”

Mộ Tình sắp tức chết rồi, người này căn bản không có một chút tình cảm riêng tư nào với mình, lại thường xuyên làm mấy trò mờ ám kiểu này với mình. Bỏ cả buổi hội thảo mà đuổi theo mình, nói không chừng chỉ là nóng đầu, thấy người ta chạy cũng bắt chước chạy theo, giống hệt mấy con chó chạy lông nhông ngoài đường! Đây rõ ràng không phải là thích mình, sẽ chẳng có ai thích mình cả!

“Tôi quan tâm cậu, tại sao cậu lại như vậy hả? Không được, để tôi đưa cậu về nhà, còn nói nhiều nữa là tôi ném cậu vào bệnh viện luôn đấy!"

Phong Tín nói cái làm liền, cầm tay kéo Mộ Tình đi.

Mộ Tình tức muốn hộc máu, tức muốn thăng thiên, bây giờ mà còn mặt mũi chạy tới bệnh viện ư? Anh ta bị khùng hả? Trời đụ tại sao mình lại thích cái tên đần độn này chứ!?

“Anh chưa xong nữa hả? Tôi phải về nhà! Buông tay!”

“Vậy làm tôi đưa cậu về nhà! Cậu quậy cái gì! Thân thể đã không thoải mái mà còn làm màu làm mè!"

Phong Tín một tay đem Mộ Tình bế lên, vác trên vai hắn, đi vào trong tiểu khu. Mộ Tình không có tí sức lực nào cả, bụng hắn bị vai Phong Tín đâm đau, khó chịu vô cùng, hận không thể đấm cho cái tên chó má này mấy cái.

“Nè! Anh cái đồ ỷ mạnh hiếp yếu này!! Mau thả tôi xuống!!"

Mộ Tình bấu chặt lấy lưng với eo của Phong Tín, hai chân đạp loạn trong không trung.

“Sao mà cậu nhiều chuyện quá vậy hả?” Phong Tín thả Mộ Tình xuống, “Như thế này là được chứ gì?"

“?!”

Đù má nó!

Là bế kiểu công chúa! Mộ Tình được bế mà đơ cả mặt, ngơ ngác nhìn cằm của Phong Tín, thành thành thật thật nằm im.

Phong Tín bế hắn lên, để hắn dựa vào ngực mình, hai tay vững vàng cực kì, cũng không nhìn hắn nữa, đi được một lát, thấy Mộ Tình nằm im ru trên tay, mới chủ động mở miệng, nói: “Sao cậu gầy quá vậy hả? Bế trên tay còn thấy nhẹ."

“Vậy anh đừng có bế nữa, thả tôi xuống đi."

“Bép!”

“Đừng có nháo, coi trừng ngã đấy.”

Mộ Tình tức muốn khóc, sao anh ta dám? Cái tên này vậy mà dám đánh mông mình!!

[Phong Tình] - Phong Tình Dị Văn Lục EditNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ