75. Lư hương (4)

434 39 9
                                    

75.

Hai người ồn ào nhốn nháo một lúc, đến khi phát hiện ra mình có chút lớn tiếng, lúc này mới nhận ra mình đang đứng ở một chổ cực kì yên lặng, vừa rồi không chú ý tự rời khỏi chợ đêm khi nào không biết.

"Chổ nào đây?", Nam Dương trông nơi này rất quen mắt, không nghĩ đến một nơi náo nhiệt như Hoàng thành của Tiên Nhạc còn có một chỗ rách nát bần cùng này.

Huyền Chân đi tới phía trước, vào trong hẻm nhỏ, dừng chân trước một ngôi nhà nhỏ.

Nam Dương đi phía sau thấy hắn dừng lại, cũng không nói gì nữa.

Cái lư hương này tạo ra mộng cảnh quả thực rất chân thật, thậm chí còn có cả mấy con dế không ngừng điên cuồng kêu gào trong đêm tối mờ mịt. Huyền Chân lúc này vẫn đang trong bộ dạng thiếu niên gầy gò ốm yếu trước đây, đứng dưới những ánh sáng của ngọn đèn dầu gần đó, còn có ánh trăng rực rỡ lấp ló ở phía trên, đơn sơ nhạt nhẽo.

"Đây là nhà ngươi.", Nam Dương nói.

"Không phải.", Huyền Chân lắc đầu, tay đặt trên cánh cử lớn, một lát sau mới nhẹ nhàng đẩy ra.

Cửa gỗ cũ kĩ mục nát phát ra một tiếng kẽo kẹt khó chịu, cảnh tượng bên trong dần dần lộ ra.

Một tiểu viện không lớn, vương đầy tro bụi, ven tường có treo mấy dây hành tỏi khô quắt, mấy cái chổi cũng như lò bếp quăng đầy sân.

Huyền Chân đi vào trong, né mấy cái đồ dưới chân ra, vén rèm cửa lên, nương vào ánh trăng mà thấy được căn phòng nhỏ bên trong, đi vào, một bên là cái nồi, nắp nồi đã chẳng thấy đâu, cái bếp rỗng tuếch nằm giữa sàn, gần đó có cái bàn bị gãy một chân, trên mặt bàn lại toàn là đất cát đã khô cứng cả lại, bên cạnh cái bàn què có một cái xô nhỏ, dường như là để đựng thức ăn thừa, ôi thiu, cách đó không xa có một cánh cửa trống không, thông đến một căn phòng khác.

Khi mà Nam Dương vào nhà, Huyền Chân đã đi vào căn phòng kia, để lại một bóng đen ở cửa.

Đây là nhà của Huyền Chân sao? Không phải lúc đó hắn đã bỏ đi lên Tiên Kinh làm tiểu thần quan sao? Tại sao nhà vẫn còn hư hỏng nhiều như vậy? Mẹ hắn có chuyện rồi sao?

Nam Dương cũng đi theo vào buồng trong, cửa sổ mở toang, áng trăng chiếu rọi vào căn phòng, có người đàn ngồi trên giường, nghiêng người dựa đầu vàk tường, người nọ không nhúc nhích, tiếng hít thở đều đều cứ thế truyền vào tai Nam Dương.

"Huyền Chân, mẫu thân ngươi thế nào rồi?", hắn hỏi.

Huyền Chân không trả lời hắn.

"Ngươi vội vàng đi hiếu thuận bà như vậy, có phải bà được ngươi đưa đi chỗ khác sinh sống, hưởng phúc rồi không?", Nam Dương lại hỏi tiếp.

Huyền Chân vẫn tiếp tục im lặng.

"Ừm, hồi trước ta có hay xuống nhân gian đi dạo, từng gặp qua một người đến bái tế mẫu thân ngươi, bà ta tự xưng là bạn của mẫu thân ngươi, chỉ có điều khi đó ngươi cũng không còn nữa, nên là ta cũng không biết phải làm sao..."

Nam Dương lại tiếp tục nói phần mình, Huyền Chân cũng vậy, ngay cả một tiếng cũng không đáp lại.

"Ây dà, không phải là ngươi ngủ luôn rồi đấy chứ?", Nam Dương thở dài, đưa tay kéo Huyền Chân đang dựa đầu vào tường ra phía sau. Đù má! Ngủ thật này! Ngủ đến mềm nhũn cả người, bị Nam Dương kéo một cái liền lập tức nghiêng người lại, ngã vào lồng ngực hắn.

"Ta thao!", ta vừa moi hết lời trong lòng ra mà nói với ngươi đấy nhá, khó khăn lắm ta mới nói ra được, còn cái đồ ngốc ngươi lại ngủ đến trời sập cũng không biết, một câu cũng không nghe thấy!

Ai, được rồi, ta chịu thua rồi đấy, bây giờ tìm đỡ chổ nào cho ngươi đặt lưng đã, đợi đến khi ngươi tỉnh dậy ta mới xử lí ngươi.

Nam Dương bế Huyền Chân lên, ra khỏi căn phòng rách nát này, mới đi ra khỏi cửa được vài bước, đột nhiên cảnh tượng liền thay đổi tới một chổ cực kì quen thuộc.

Hoàng Cực quán.

Nam Dương ôm người ở trong ngực, đi trên con đường nhỏ của Hoàng Cực quán, bởi vì trước đây hay đi tìm Huyền Chân bằng con đường này, đâm ra cực kì quen thuốc, cũng chắc chắn sẽ không đi lạc, một đường thẳng táp đem Huyền Chân tới chổ ở của hắn ngày đó.

Nhẹ nhàng đặt Huyền Chân lên giường, động tác hết sức dịu dàng, tựa như chỉ cần một chút động tĩnh nhỏ cũng có thể làm người tình giấc. Sau khi tháo giày, đắp chăn cho người ta xong, Nam Dương rồi xuống bên mép giường, vươn tay vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp đang ngủ say ấy, ánh mắt chất chứa bao nhiêu là tình cảm. Mãi một lúc sau hắn mới rút tay về, nhắm mắt ngồi thiền trên giường chờ người tỉnh dậy.

Huyền Chân vừa mới tiến vào phòng trong đã thấy trước mắt đột nhiên tối sầm, ngỡ như lư hương kia giở trò, chống tay ngồi vào mép giường để bình tĩnh lại, cố gắng đến mấy vẫn không chống cự được, thế là ngủ luôn, chờ hắn mơ màng tỉnh lại thì bình minh cũng lên rồi.

"A, gì đây, bộ đồ này ở đâu ra thế này?", Huyền Chân, không, Mộ Tình ngồi dậy trên giường, nhìn bộ đồ thêu hoa văn tinh xảo trên người mình, nhìn là biết nó cực kì đắt tiền rồi, cảm thấy cực kì khó hiểu.

Mấy ngày trước hắn mới vừa được Thái tử điện hạ đề bạt, đi theo làm người hầu bên cạnh ngài, lấy đâu ra tiền mua bộ đồ xa xỉ thế này? Huống chi thân phận của hắn thấp hèn, không được phép mặc trang phục trang trọng thế này, nếu bị người ta phát hiện, bị nhốt vào trong đại lao vẫn còn rất nhẹ đấy!

"Mộ Tình! Ngươi dậy chưa? Thái tử điện hạ gọi chúng ta qua bên kia có việc kìa! Mộ Tình! Đừng ngủ nữa! Mộ Tình!", tiếng của Phong Tín từ ngoài cửa truyền đến, xuyên qua cánh cửa dán giấy ấy còn có thể thấy được bóng dáng của hắn.

"Ta dậy rồi! Đợi một lát! Ta ra ngay!", Mộ Tình luống cuống tay chân lột bộ đồ không rõ nguồn gốc này xuống, nhét vào dưới đệm giường, tùy tiện vỗ vỗ mấy cái, chắc chắn rằng nhìn từ bên ngoài vào không thấy được cái gì trong đây, mới mặc đồ của mình lên, rửa mặt súc miệng, búi tóc lên rồi chạy ra ngoài.

Tới trước cửa phòng, hắn xoay người vào nhìn xung quanh phòng lần cuối, tất cả đều bình thường, lúc này mới mở cửa đi ra ngoài, đập vào mắt là Phong Tín đang đứng cau mày, từ trên cao nhìn xuống, ánh mắt đáng sợ vô cùng, khiến cho Mộ Tình cảm thấy hơi chột dạ.

"Ta chuẩn bị xong rồi, đi thôi.", hắn nhỏ giọng nói.

"Sao hôm nay lề mề quá vậy, cũng chẳng hiểu ngươi làm cái vẹo gì trong đấy nữa, Thái tử điện hạ chờ đến sốt cả ruột rồi kìa, nếu việc này hoàn thành không kịp, tất cả lại tại ngươi.", Phong Tín không thèm nhìn hắn nữa, xoay người bỏ đi.

"Ta không...", Mộ Tình đóng cửa phòng lại, nói còn chưa dứt lời đã phải đuổi theo Phong Tín.

Hai người đi càng lúc càng xa, trong căn phòng nhỏ kia, Nam Dương vẫn duy trì tư thế ngồi thiền không nhúc nhích, đôi mắt khẽ đảo dưới mi, đã vào mộng trong mộng rồi.

.

– Hết phần 6 –

[Phong Tình] - Phong Tình Dị Văn Lục EditNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ