81. Mộng (6)

505 37 1
                                    

81.

Phong Tín đen mặt đi tới phòng Mộ Tình, buổi sáng hắn có hỏi Mộ Tình tại sao thái độ hôm nay lại lạ đến vậy, Mộ Tình cứ mập mờ chối bỏ trông cực kì khả nghi, bây giờ hắn muốn đến xem thử cái người kia ruốt cuộc làm cái chuyện gì, thần bí như vậy thì chắc chắn không phải là chuyện tốt.

Ngay khi hắn vừa đưa tay lên chuẩn bị gõ cửa, lại nghe từ trong phòng có tiếng ai đang khóc, kèm theo đó là mấy tiếng kêu "ưm a" nữa, làm người ta nghe xong không hiểu tại sao hai tai lại nóng hết lên.

Gì vậy, sao Mộ Tình lại khóc? Bệnh sao? Không lẽ là bị người khác dùng con rối nguyền rủa hạ chú hắn?

Phong Tín nhẹ tay nhẹ chân khẽ đẩy cánh cửa ra một tí, đưa mắt nhìn vào phòng.

Ta thao......

Phong Tín trợn mắt há mồm, xanh cả mặt, miệng há to, trong lúc nhất thời quên luôn cả thở.

Chỉ thấy đằng sau cánh cửa, Mộ Tình đang khóc tức tưởi, bộ dáng cực kì khổ sở, trên người chẳng mặc gì ngoài một áo khoác màu trắng chưa từng thấy bao giờ, bị một người đàn ông to lớn có làn da hơi ngâm ôm trong ngực, Mộ Tình ngồi quay lưng về phía hắn, hai chân mở rộng quặp lấy hông người đàn ông kia, không những vậy còn bị một cây côn thịt cắm vào mông mà đâm vào rút ra, tiếng "bạch bạch" theo từng động tác lên xuống cứ thế truyền vào tai.

Ta thao! Ta thao! Ta thao!

Động tác của hai người trong phòng càng lúc càng nhanh, hai mắt Phong Tín cũng theo đó mà trừng càng lớn, trong lòng hắn có giọng nói đang thúc giục hắn, bảo hắn hoặc là bất chấp tất cả mà chạy nhanh đến cứu Mộ Tình, hoặc là bỏ mặc hết thảy mà chạy khỏi nơi quỷ quái này. Nhưng hai chân hắn cứ như bị đông đá lại vậy, dù cố thế nào cũng không chịu nhúc nhích. Hắn trơ mắt nhìn eo mông Mộ Tình bị người kia nắm lấy, nâng lên hạ xuống liên tục, thậm chí dưới ánh sáng mờ nhạt của ngọn đèn dầu gần đó, hắn còn thấy được một tầng mồ hôi mỏng trên tấm lưng trắng nõn của Mộ Tình, cũng bởi vì côn thịt của người kia quá lớn, khi đi vào bên trong Mộ Tình, hắn thấy được cái miệng nhỏ không còn một tí nếp nhăn nào đang sưng tấy lên.

"Ực."

Mộ Tình......

Phong Tín nuốt nước miếng, cũng không hiểu tại sao tiếng vang ra từ cổ họng lại lớn như vậy.

Không được, không thể như vậy. Phong Tín cuối cùng cũng có thể điều khiển được chân của mình, nhưng khi vừa với bước lên một bước lại dẫm phải cái gì, phát ra một tiếng "răng rắc" giòn tan.

Tiêu rồi!

Phong Tín theo bản năng căng cứng hết cả người lại, đột nhiên bị một cơn gió từ trong phòng vây lấy rồi ném vào phòng, "phịch" một tiếng ngã xuống đất, cánh cửa ở phía sau từ từ đóng lại. Hắn vội vàng bò dậy từ trên mặt đất, chật vật không chịu nổi.

Mộ Tình ở trong phòng cũng bị tiếng động này doạ đến sợ ngây cả người, quay đầu lại thấy kẻ vừa bị túm từ bên ngoài vào lại chính là Phong Tín, lập tức tái cả mặt.

“Không! Ca ca! Xin ngài! Buông ta ra! Buông ta ra!”

Mộ Tình bị Nam Dương ôm cứng, ép ngồi trên người hắn, cả người lộn xộn chật vật vô cùng, đúng lúc này lại chạm phải ánh mắt của Phong Tín. Phong Tín thấy rõ tình cảnh trong phòng liền đỏ hết cả mặt, hắn ngày càng không chịu đựng được nữa.

Nam Dương bên này nhìn Phong Tín mặt đỏ bừng bừng, miệng lúc đóng lúc mở, nhưng mãi vẫn không phun ra được từ nào, cứ như chim sợ càng cong vậy, Nam Dương nhìn thấy cảnh này không hiểu sao rất buồn cười. Nhưng Mộ Tình vừa nhìn thấy Phong Tín là đã sợ điên cả người, miệng nhỏ cũng vì thế là gắt gao thít chặt lại, Nam Dương cũng vì vậy mà nghẹn một hơi, vì thế hắn tăng thêm lực đạo, cố gắng đâm rút nhanh hơn, bây giờ cứ bắn một lần trước rồi tính tiếp.

"Ngươi, ngươi là ai?! Mau thả hắn ra!"

Phong Tín lớn giọng nói, nhưng trong tay lại chẳng có gì, đang định trực tiếp chạy lại đánh tay đôi với hắn, nhưng lại không thể động đậy, lúc này mới phát hiện ra là bản thân đã đoán sai thực lực của đối phương, còn bị định thân lúc nào chẳng hay!

"A! A! Đừng mà! Ca ca, đừng mà! A!", Mộ Tình vừa sợ vừa thẹn, vùi mặt vào trong hõn vai Nam Dương, nhắm chặt hai mắt muốn trốn tránh hiện thực, đau khổ cầu xin người ta, vậy mà đối phương một chút cũng không hề lay động.

Nam Dương ngẩng đầu nhìn Phong Tín, cong khoé môi, "Nếu ta nói ta là tương lai của ngươi, ngươi có tin không?"

Phong Tín bị hắn định thân, không thể cử động được, nói cũng không ra lời, chỉ có thể mở to mắt trừng hắn: Cái mặt của người này công nhận giống hắn thật, như một cái khuôn đúc ra, giọng nói cũng tương tự, nhưng tại sao hắn ta lại xuất hiện ở đây, còn dám cưỡng bách Mộ Tình như vậy, nhìn thế nào trông cũng không giống người tốt, làm sao tin nổi lời hắn nói đây!?

"Ngài, ngài nói ngài là Phong Tín?", Mộ Tình nắm lấy đuôi tóc của Nam Dương, hữu khí vô lực mà nói.

Nam Dương nghe vậy bèn cúi đầu xuống hôn nhẹ lên cái trán lấm tấm mồ hôi của hắn, nói: "Đúng vậy, ta chính là tương lai của Phong Tín, sau này cũng chính là đạo lữ của em."

Mộ Tình đêm nay bị doạ hoảng tới tận hai lần, vốn tưởng người này là anh trai trong nhà của Phong Tín, vậy mà hắn lại chính là Phong Tín của sau này? Nhưng mà hiện tại Phong Tín cũng có mặt ở đây?

Khoan đã, đây là cái tình huống quái quỷ gì vậy?

"A, ta không tin, ta không tin, rõ ràng là các người hợp tác với nhau để chơi ta!", Mộ Tình vốn đang ngoan ngoãn nằm yên đột nhiên giãy giụa kịch liệt, nhưng dù vậy vẫn không quên phía sau có một tên ngốc Phong Tín đã bị định thân lại còn nhìn chằm chằm qua đây, "Đừng có nhìn, a! Ngươi đừng có nhìn ta nữa!"

"Ta không hề lừa em.", Nam Dương đáp.

Mộ Tình lắc đầu nguầy nguậy, thân thể vẫn không ngừng bị nâng lên hạ xuống, khoái cảm hung hãn đánh thẳng vào đại não của hắn, khiến cho hắn cả người nóng rực.

Bàn tay to lớn của Nam Dương nắm lấy đôi chân của Mộ Tình, gập nó lại, nhét vào trong ngực hắn, làm trọng lượng đổ dồn hết xuống nơi huyệt khẩu, Mộ Tình bị ép tới thở không nổi, đầu óc thì thiếu oxy còn thân thể thì bị khoái cảm dập cho nát bấy, quả thật là khổ không chịu nổi.

Đâm rút thêm cả trăm lần nữa, hai người mới chịu bắn ra.

[Phong Tình] - Phong Tình Dị Văn Lục EditNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ