79. Mộng (4)

440 33 4
                                    

79.

Mộ Tình bận rộn nguyên một ngày, vừa mới giúp Thái Tử thay đồ rửa mặt xong, không còn việc gì nữa nên mới cáo lui về phòng của mình.

Hắn đóng cửa phòng lại, nhờ vào ánh sáng mỏng manh, lấy bộ quần áo giấu dưới tấm đệm ra xem, không biết là làm bằng chất liệu gì, để ở dưới đệm cả một ngày vậy mà cũng không có tí nếp nhăn nào.

Mộ Tình trải quần áo lên trên đùi, ngón tay nhẹ nhàng chạm vào từng sợi vải, do dự một lúc lâu sau mới ngẩng đầu nhìn về phía cửa, hi vọng đã muộn thế này chắc sẽ không ai đến tìm nữa đâu, lúc này mới yên lòng, quyết định mặc thử bộ đồ này lên một lần nữa, dù sao quần áo đắt tiền cỡ này chắc cũng không ai dám mặc, đem đi bán có khi còn bị nghi ngờ, thôi thì mai xé nhỏ nó ra mang về nhà, chắp vào trong chăn của mẫu thân, từ bên ngoài nhìn vào chắc cũng không nhìn ra cái gì đâu.

Hắn cởi bộ đồ của mình xuống, mặc bộ quần áo không biết chui ra từ đâu, nhưng vừa mới mặc được một nửa, trong phòng đột nhiên sáng bừng lên, từ phía sau có một người ôm chầm lấy hắn.

"Ai!", Mộ Tình hoảng hốt vô cùng.

"Huyền Chân, chúng ta làm đi!", người nọ ôm cả hắn lẫn áo ngoài vào lòng, hai tay Mộ Tình bị kẹt trong tay áo nên không cách nào giãy ra được, một thân võ nghệ không thể dùng, đang muốn nói bản thân không biết Huyền Chân là ai, đột nhiên bị người nọ lấp kín miệng, đầu lưỡi linh hoạt như rắn rết bò vào trong miệng, kéo đầu lưỡi của hắn cùng dây dưa.

Khuôn mặt của đối phương quá gần, lại còn ngược sáng, Mộ Tình chỉ thấy được cái trán với làn da mật ong, sợ tới mức không kiềm được mà phát ra mấy tiếng "ưm ưm" kháng cự, đang định dùng răng cắn lưỡi đối phương, nhưng còn chưa kịp làm gì, đã bị đối phương tinh ý nhận ra, dùng tay bóp chặt lấy phần thịt giữa má và khớp hàm của hắn, miệng không thể ngậm được, còn bị đối phương nhân lúc cháy nhà lại chạy đi hôi của, cắn lưỡi của hắn, kéo vào trong khoang miệng của mình vừa mút vừa cắn.

Nam Dương biến đổi đa dạng lấy nhằm lấy lòng Huyền Chân, nào biết được đối phương cơ bản không phải là Huyền Chân tướng quân của sau này, mà là Mộ Tình đã bị xoá sạch kí ức của mấy ngàn năm trước.

Đó giờ Mộ Tình đã hôn ai bao giờ đâu? Nam Dương hôn giỏi như vậy cũng là do cùng Huyền Chân tập luyện suốt tám trăm năm qua, không bao lâu sau, Mộ - không biết cách thở - Tình chân đã hơi run, hít thở không được.

"Ưm! Thả ra! Ưm!", hai tay Mộ Tình bị trói, cố thế nào cũng không dãy ra được, lúc này vì sợ hãi mà liều mạng đạp mạnh lên người Nam Dương.

Nam Dương hôn đủ rồi, cánh môi của hai người tách ra, ở giữa còn vươn lại một sợi chỉ trắng.

"Sao ngươi lại đá ta? Ta nhẹ nhàng với ngươi như vậy mà sao ngươi lại hung dữ quá vậy hả?"

Mộ Tình cố gắng hít thở, đến khi thở lại bình thường được rồi, bèn vươn cổ né xa người này ra một tí, đề phòng bị họ hôn cho cái nữa, lúc này mới thấy rõ được tướng mạo của đối phương, lúc không nhìn thấy thì không sao, vừa nhìn một cái đã sợ tới run rẩy.

Sao cái người này lại giống Phong Tín quá vậy hả?!

"Ngài, ngài là ai?", Mộ Tình hỏi, mồ hôi lạnh đã ứa ra bên thái dương, hắn chợt nhớ tới bộ đồ mà mình đang mặc trên người, nếu lỡ bị người ngoài thấy được, chắc chắn sẽ bị nhốt vào đại lao! Khuôn mặt người này với Phong Tín như từ một khuôn đúc ra, nói không chừng là Phong Tín ca ca*, nhận nhầm người mà chạy đến phòng hắn, bắt gặp hắn ăn mặc thế này, hắn sẽ bị nhốt vào đại lao mất!
(*ý thằng bé là anh trai của Phong Tín, không phải anh Phong Tín đâu, nhưng vì liên quan đến đoạn dưới nên mình để nguyên nhé.)

Mộ Tình càng nghĩ càng sợ hãi, sống mũi chua xót, hốc mắt đỏ lên, vào giờ khắc này, trong đầu hắn tự hiện ra viễn cảnh tương lai, bay nhanh mà xoay tròn, hình ảnh biến hoá, đã hoạ ra một Phong Tín đứng đó nhìn hắn bị nhốt vào đại lao mà cười đểu, nhận hết cái loại hình phạt tra tấn độc ác, mẫu thân bơ vơ không nơi nương tựa, ở ngoài đường đập nồi bán sắt, đứng trước nha môn mà lớn giọng hô "Con ta oan uổng".

"Huyền Chân? Sao ngươi lại khóc?", Nam Dương mới vừa xem lại hồi ức của hắn, ở trong mơ nhớ lại những chuyện đã cùng Huyền Chân trải qua trước đây, cảm thấy cực kì xúc động, hận không thể cùng Huyền Chân hoà làm một ngay lập tức, cứ sướng trước đã, mọi chuyện tính sau, nhưng khi từ trong mộng trở về, thấy Huyền Chân cũng đã tỉnh, mới hôn xong một cái đã trở mặt không thèm nhận người?

"Ta không phải Huyền Chân, ngài tìm nhầm người rồi...", Mộ Tình chớp mắt mấy cái, nước mắt không nhịn được mà chảy xuống, từng giọt từng giọt nối gót nhau mà lăn dài xuống, cảm thấy bản thân lúc này chính là cá thịt đang nằm trên cái thớt, "Ta không phải Huyền Chân, ngài có thể đừng bắt ta đi hay không, ngài là Phong Tín ca ca đúng không? Cầu ngài, có thể đừng nói cho Phong Tín được không?"

Nam Dương nhướng cao mày, làm ra bộ mặt nghi ngờ, nhưng thực tế trong bụng cờ đã mở ra tận mấy thước! Tuyệt, Huyền Chân ngươi cũng có ngày hôn nay! Bị lư hương kia xoá sạch ký ức xong tưởng bản thân là Mộ Tình ư? Há há há há!

"Em không phải Huyền Chân? Không đúng, em chính là Huyền Chân.", Nam Dương chơi xấu, lại hôn Mộ Tình thêm một cái.

Mộ Tình đang khóc giờ lại khóc càng lớn hơn, sợ đối phương vừa uống rượu nên không nhìn rõ ai ra ai, nhất quyết ép hắn nhận là Huyền Chân mới chịu, hôm nay mặc đồ bừa bãi bị người ta tóm được, không chừng ngay cả thân thể cũng không giữ được nữa mà bị hắn ăn sạch! Nam nhân mà thất thân, truyền ra ngoài há chẳng phải để người ta cười cho đến chết ư!

"Ta thật sự không phải là Huyền Chân!", Mộ Tình cố gắng giãy giụa.

"Ồ, thế bây giờ ta sẽ nói cho Phong Tín, Phong Tín lại nói cho Thái tử điện hạ, thể nào bọn họ cũng cùng nhau tới bắt em hỏi tội.", tuy rằng không biết bây giờ Mộ Tình đang sợ cái gì, nhưng lấy ra hù doạ hắn một chút cũng không tệ lắm. Nam Dương nhìn Mộ Tình khóc đến rối tinh rối mù, tâm trạng đặc biệt tốt nói: "Vậy rốt cuộc em có phải Huyền Chân không nè?"

Mộ Tình bây giờ kêu trời trời không biết, gọi đất đất chẳng hay, bị người này ôm trên giường hỏi chuyện, chỉ có thể ngậm chặt miệng, vô luận thế nào cũng không thể nhận vơ mình là Huyền Chân, nếu như bị một người xa lạ nhục nhã, hắn nhất định sẽ giết chết đối phương, sau đó thì tự sát!

“Huyền Chân?”

Mộ Tình vẫn luôn không trả lời hắn, Nam Dương hỏi hắn một lần cuối, cảm thấy hả dạ vô cùng, chưa bao giờ Huyền Chân làm bộ dạng uất ức này trước mặt hắn, hôm nay dù thế nào cũng phải khi dễ Huyền Chân một trận cho đã đời rồi tính tiếp!

[Phong Tình] - Phong Tình Dị Văn Lục EditNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ