76. Mộng (1)

409 38 0
                                    

76.

“Phong Tín, đây là Mộ Tình.”

Nam Dương vốn dĩ đang nhắm mắt ngồi thiền, bất tri bất giác lại bị đưa vào mộng, thấy được Thái Tử đem một người tới trước mặt, giới thiệu cho hắn biết, người kia còn có chút không muốn, cứ đứng ở sau lưng Thái Tử không chịu bước ra, hắn nghe thấy "bản thân" nói ở trong lòng: Mộ Tình? Đừng là con gái là được, con gái thì khó đối xử lắm.

"Mộ Tình, đây là Phong Tín, ngươi đừng sợ hắn, nhìn ngoài mặt đáng sợ vậy thôi chứ không phải vậy đâu.", Thái Tử cười cười tránh qua một bên, người nọ không tránh được, ngẩng đầu chắp tay với Phong Tín một cái, bộ dáng cưỡng ép vô cùng, giống như nếu không làm thì Thái Tử sẽ ép hắn uống thuốc độc vậy.

Nam Dương lại nghe thấy "bản thân" nói ở trong lòng: Gì đây? Là một tên tiểu bạch kiểm... Tại sao lại là cái loại này chứ? Sao mỗi lần về Thái tử điện hạ toàn đem mấy cái gì đâu không về vậy? Chỉ mong tên này không phải là Bạch Nhãn Lang, bằng không ta đánh chết hắn.

Nam Dương còn muốn nhìn thêm tiếp theo sẽ xảy ra cái gì, nhưng cảnh tượng trước mắt đột nhiên vặn vẹo, đợi cho đến khi bình thường lại, thì địa điểm đã đổi qua một chổ khác.

Trong thần điện to bự đằng trước truyền đến tiếng tiền vàng rơi xuống đất leng keng leng keng, mơ hồ có thể nghe được tiếng nước chảy róc rách, tín đồ quỳ gối dưới đài, thành kính hành lễ dâng hương, ở lư chất đầy nhang, khói nhẹ chậm rãi bay lên, nhiều đến mức ở trên trần nhà đọng lại một màng khói trắng không nhỏ. Nam Dương quay đầu theo "bản thân", thấy được cách đó không xa là Mộ Tình đang mặc đồ của tiểu thần quan theo phong cách Tiên Nhạc, hắn ngồi khoanh chân trước bàn, tập trung tinh thần nghe nhóm tín đồ cầu nguyện, nghe được một đoạn liền lấy sổ sách ra ghi, trên bàn có rất nhiều sổ, sắp xếp đâu ra đấy, nhìn qua cũng phải cả chục quyển.

Nam Dương nhìn đến vui vẻ, mấy ngàn năm rồi mới thấy vị này làm việc ở trước mặt hắn, đột nhiên cảm thấy thật hoài niệm.

"Sao điện hạ nhiều tín đồ nữ quá vậy? Tới cầu nguyện mà cầu toàn mấy cái vớ vẩn gì đâu không ấy!", bởi vì người đến cầu phúc thật sự là quá nhiều, từ câu từng chữ cứ thế truyền vào tai khiến hắn thật sự loạn hết cả lên, "bản thân" đưa tay che lại lỗ tay sắp nghe nhiều đến thủng luôn rồi.

Mộ Tình ở bên kia dừng bút, quay đầu nhìn hắn, âm dương quái khí nói: "Ha ha, mới như vậy mà ngươi đã chịu không nổi? Đúng là tốn công Thái tử điện hạ tin tưởng ngươi, còn ngươi ngay cả mấy việc lặt vặt này cũng không làm được, còn dám xưng là trợ thủ đắc lực của Thái tử?"

"Ta thao! Ta thao! Ta! Ngươi! Cái gì mà làm không nổi hả? Ta làm được gần một nửa rồi đấy nhá! Còn nhanh hơn ngươi!"

Mộ Tình bất ngờ, đưa tay qua đếm sổ con bên này, khẽ nhíu mày nói: "Không có khả năng."

"Tại sao lại không có khả năng? Cũng do ngươi dong dài, viết sổ con mà làm như thêu áo vải cho bệ hạ ấy!" Như tiểu nương ấy! Nam Dương nghe "bản thân" ở trong lòng cười nói ha hả, cái kiểu so sánh này không thể để cho Huyền Chân nghe thấy được, bằng không thể nào cũng xảy ra xung đột, cả hai đều thiệt cũng được, nhất định phải đánh hắn tới chết mới thôi, ha ha ha ha.

"Ngươi nói đây là chữ người sao? Ta thấy bò viết còn đẹp hơn!", Mộ Tình cắn môi đếm sổ con, không cam lòng mắng trả, "Nhìn đi, ngươi cái gì cũng đều viết vào một quyển thế này, đưa cho Thái tử điện hạ, chẳng thà bảo hắn tự tới nghe còn hơn!"

“Ờ đúng—— cách làm của ngươi vẫn tốt hơn——”, lời này rõ ràng là không tình nguyện, “bản thân” không muốn nghe Mộ Tình nói nữa.

Lúc này Mộ Tình dịch quá chổ hắn ngồi, đem hết sổ sách mà mình ghi được qua cho hắn xem, ngồi rất gần nhau, "Để ta chỉ cho ngươi cách phân loại này, đừng có cố ý không hiểu tấm lòng của người tốt."

Đột nhiên ngồi sát lại gần nhau, "bản thân" đột nhiên luống cuống, ngoan ngoãn ngồi nhìn Mộ Tình chỉ hắn quyển này phải thế này quyển kia phải thế kia.

"Đây, cái này, cái này, cái này nữa, đều là cầu bình an..."

"Ừm, ừm."

"Cái này, cái này, không thuộc phạm vi, để ở đây..."

"Ừm..."

Bên dưới tượng thần, có hai tiểu thần quan còn chưa tới nhược quán ngồi trước cái bàn toàn sổ con xử lí sổ sách, lâu lâu lại mở mồm đâm chọt nhau một chút, nhưng mà vẫn không tách ra, khoảng cách giữa hai người gần như bằng không, "bản thân" cơ bản là không thèm để ý, nhưng bây giờ Nam Dương ngồi đây nhìn, mới phát hiện cái người giống như tiểu nương này hai tai đỏ bừng, thân thể cứng ngắt, "bản thân" không cẩn thận đụng vào tay hắn một cái, trên mặt đỏ cả một mảng, da mặt mỏng tới doạ người, quả thực khiến cho người ta không thể tin được vị này chính là Huyền Chân tướng quân.

[Phong Tình] - Phong Tình Dị Văn Lục EditNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ