57. Huyền Chân hey hey (5)

621 61 8
                                    

57.

Huyền Chân một bên hưởng thụ một bên rên rỉ, đã lâu mới cùng tình nhân cũ lên giường, thân thể vẫn rất ăn khớp với nhau, hắn cũng không chịu nằm yên mà cứ trêu chọc Nam Dương không thôi, ai mà xấu hổ trước thì sẽ là người thua cuộc.

Thần tiên thể lực tốt, sức chịu đựng cũng tốt, cái tư thế này giữ nguyên đã lâu rồi, mà khoái cảm vẫn ùn ùn kéo đến liên tục không dứt. Loại hưởng thụ này không phải ai cũng có đâu nha.

"Cự Dương giỏi, sao ngươi ngày càng chậm vậy? Già rồi nên không còn sức nữa à?", Huyền Chân cái gì cũng không cần làm, chỉ cần nằm im hưởng thụ mà còn dám liên tục than trách.

Nam Dương bên này đang không ngừng đâm vào rút ra, một tay xoa nắn trụ thịt hồng hào của Huyền Chân, một tay xoa nắn hai hạt đậu trước ngực hắn, còn hay cắn cắn hôn hôn cổ với tai hắn, tận lực chăm sóc người ta, vậy mà còn vô duyên vô cớ bị hắn mắng, người ngoài nghe được thì dù có tốt tính thế nào cũng sẽ nổi quạo, huống hồ Nam Dương hắn tính chưa bao giờ tốt cả.

"Bép!"

"Á!"

Nam Dương đánh một cái thật mạnh lên mông Huyền Chân, mạnh tới nổi rung cả một tầng da thịt, Huyền Chân không phòng bị bị đánh đến hoảng cả hồn.

"Ngươi! Ngươi làm cái gì đó hả!" Huyền Chân quay đầu lại, trừng mắt nhìn hắn.

"Bép! Bép!" Lại đánh thêm hai cái nữa.

"Ngươi khiêu khích ta được, còn ta thì không vỗ mông ngươi được?" Dứt lời, hai tay Nam Dương cầm lấy hai cánh mông của Huyền Chân, mạnh mẽ xoa nắn.

"Này!"

Huyền Chân bị bóp đến cứng cả người, mông đau chết đi được, huyệt khẩu căng ra, vách thịt mỏng manh vì ma sát với cái cột nhà kia mà ngày càng mẫn cảm, đem đến cho hắn loại khoái cảm không giống với bình thường, làm hắn vừa sợ vừa mong, vội duỗi tay nắm lấy tay Nam Dương.

"Ngươi đừng bóp nữa, đau quá."

Nam Dương đã kiên quyết thì chín con trâu cũng kéo không nổi hắn, rất muốn đòi lại công bằng, nãy giờ bị gọi Cự Dương liên tục đã quạo muốn chết rồi, vậy mà cái tên kia còn dám nghi ngờ hắn không đủ cự dương?! Còn có loại đạo lý này sao?!

"Không được! Ta muốn bóp! Không phải ngươi chê ta không đủ cự dương sao? Được, ta cho ngươi thấy thế nào là cự!"

Nam Dương thúc mạnh một cái, một tay thả cánh mông ra mà sờ sờ cửa huyệt động đang ngậm lấy người anh em của hắn, huyệt khẩu khẽ mấp máy, hắn chen tay của mình vào luôn, bắt đầu chà sát lên thành huyệt ở mép.

Huyền Chân bị đối đãi như vậy khổ sở vô cùng, trợn muốn rớt cả tròng mắt ra, hoang mang hỏi: "Ngươi học ở đâu ra mấy cái việc hạ lưu này vậy hả!?"

Nam Dương đáp: "Cái này còn phải học cơ à, chẳng phải ngươi chê ta không đủ cự dương sao, ta đang cố gắng thoã mãn ngươi nè."

"Nam Dương, mau ngừng tay!"

Chẳng thèm để ý đến Huyền Chân, Nam Dương cho thêm một ngón tay khác vào miệng huyệt, hai cánh mông Huyền Chân đột nhiên rơi vào tay hắn chịu khổ vô cùng, hắn vuốt ve sờ nắn mông Huyền Chân đến nghiện, mông thịt trắng tuyết bị bóp đến đỏ chót, huyệt khẩu vì bị chen thêm hai ngón tay cũng không ngừng nới rộng ra thêm.

"Nam Dương, ngươi mà không dừng lại, ta đánh chết ngươi!"

"Nam Dương! Ngươi đừng...... A......" Mông bị đùa giỡn quá mức, khoái cảm quỷ dị đi theo sống lưng sộc thẳng lên tới não, Huyền Chân tuy là heo chết không sợ nước sôi thật đấy, nhưng chẳng có ai ở trong hoàn cảnh của hắn còn dám mạnh miệng khiêu khích người ta như lúc nãy."

"A...... Sau từng ấy năm ngươi tiến bộ ở điểm này sao! Ngươi học ở đâu ra mấy cái thủ đoạn hạ lưu này vậy hả? Đồ vô sỉ! Vô lại lưu manh!"

Người anh em bên dưới bị kẹp ngày càng chặt, thấy Huyền Chân vẫn còn cứng dữ lắm, biết hắn cũng giống mình, chẳng qua là xấu hổ nên mới mạnh miệng mắng cho hả giận thôi.

"Mắng tiếp đi, thích muốn chết mà còn làm kiêu."

Nam Dương bóp mạnh mông Huyền Chân một cái, rút cái cột kia ra, vừa được giải thoát, Huyền Chân thuận thế lật người, mặt đối mặt với Nam Dương, trên mặt toàn là nước mắt sinh lý, thừa dịp hắn dừng lại mà thở như chưa từng được thở.

Nam Dương dịch lên trước một chút, gác đôi chân thon dài của Huyền Chân lên vai mình, ép bụng Huyền Chân gập lại, tạo thành tư thế "G-Whiz" không giống bình thường.

"Tự ngươi nhìn xem phía dưới này có bao nhiêu dâm đãng đi."

"Không muốn, cái này không được, ngươi đừng có quá đáng!" Tư thế này khiến cho Huyền Chân có thể thấy được phía dưới, thấy được trụ thịt cứng rắn to lớn, toàn là gân xanh đang đâm vào rút ra, thấy được huyệt khẩu của mình bị vật kia chà đạp đến sưng tấy, thấy được tràng thịt đỏ hỏn vì bị hai ngón tay của Nam Dương kéo căng ra.

Hắn trừng to mắt, nhìn Nam Dương nhét cái trụ thịt đó vào người mình rồi lại rút ra, lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần.

"Nam Dương!"

"Huyền Chân." Nam Dương nghe xong, đáp lại một tiếng.

[Phong Tình] - Phong Tình Dị Văn Lục EditNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ