73. Lư hương (2)

453 42 2
                                    

73.

Trong mộng đang là buổi tối, là cảnh chợ náo nhiệt, đèn đuốc sáng trưng, hai bên đường là những người bán háng không ngừng lớn tiếng rao hàng, khói bốc lên nghi ngút, mùi đồ ăn thơm lừng xông vào mũi, ở đây có cả nam lẫn nữ, cả già lẫn trẻ, quần áo rất giống thời Tiên Nhạc.

Huyền Chân đã trở về dáng vẻ khi còn là thiếu niên, vừa đi vừa nhìn, người đến người đi, cười nói ồn ào không dứt, lộ ra vẻ mặt hoài niệm, tâm tình rất tốt mà nói, "Cái lư này quả nhiên là pháp bảo, dù chỉ là mơ thôi cũng rất giống thật."

Nam Dương bên cạnh vẫn là hình dạng của thực tại, cao to, đi trong đám người như hà giữa bầy gà, nhưng cũng vì vậy mà mọi người đều né xa hắn, ở trong dòng người đông đúc vừa chừa ra cho hắn một khoảng trống nhỏ.

"Ngươi biết hôm nay là ngày gì không?", Huyền Chân ngẩng đầu lên hỏi.

Nam Dương nhìn cái dáng người thiếu niên của hắn, độ cao vừa thích hợp để ôm vào lòng, nhưng vì ngại chốn đông người nên cũng không ra tay, thế là liền nhìn chằm chằm vào đỉnh đầu, vào vai, vào cổ người ta, đúng lúc Huyền Chân ngẩng đầu lên nhìn hắn, từ cao nhìn xuống, không biết là có phải do ánh đèn từ bốn phía chiếu vào hay không, mà Nam Dương lại nhìn thấy người này vừa liếc mắt đưa tình, tình ý miên man.

Tự nhiên Nam Dương rất muốn nắm lấy tay người ta, dừng một chút, hỏi: "À, ngày mấy?"

Huyền Chân trợn trắng mắt, biết ngay hắn sẽ không để ý mà, "Hôm nay ngày bảy tháng bảy, ngươi ở đây là do ta mang tới, người còn muốn là ngày bao nhiêu nữa?"

"A! Ta đã nói gì đâu! Sao tự nhiên mới tới ngươi lại thái độ nữa rồi. Muốn hẹn hò đúng không? Ta biết mà ta biết mà.", Nam Dương cười nói.

Huyền Chân nghe người này cười mấy tiếng, âm thanh truyền từ đỉnh đầu xuống, cộng thêm mấy âm thanh tán loạn này, truyền vào tai làm cho Huyền Chân hơi nhức đầu, bĩu môi một cái, xoay người đi luôn, không thèm để ý đến hắn nữa.

Nam Dương thấy hắn quay lưng bỏ đi rồi, liếm môi một cái, duỗi tay ra nắm lấy bả vai của đối phương, thuận thế nhét Huyền Chân vào ngực mình, hơi khom lưng xuống, ghé vào bên tai hắn vui vẻ nói: "Đi, nhìn xem xung quanh đây có cái gì, chúng ta cùng nhau đi dạo một lúc."

Huyền Chân bị hắn kéo vào trong ngực, làm bộ làm tịch đẩy đẩy mấy cái cho có lệ, rồi cũng rất nhanh không kìm nén được nữa, khoé miệng cong lên, vô cùng vui vẻ mà cùng người kia đi dạo.

*****

Lời của mình: Ờ hai đứa bây đi chơi lễ tình nhân với nhau thì vui rồi, mẹ ở nhà ăn Tết với gia đình còn phải ăn thêm cẩu lương của hai đứa bây! Thôi thì đi chơi vui vẻ nhé, Tình Nhi của mẹ nhớ phải cẩn thận tí nha con, bị ăn sạch thì ráng mà chịu á.

Có ai muốn biết lư hương ver Phong Tình sẽ như thế nào không nè ?

[Phong Tình] - Phong Tình Dị Văn Lục EditNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ