82. Mộng (7)

514 35 3
                                    

Warning: 3p.

·

82.

Cao trào đi qua, Mộ Tình nằm vật người trong lòng Nam Dương, cơ thể vẫn còn co giật nhẹ. Lúc này Nam Dương thở phào một hơi, giải phép trên người Phong Tín, gọi hắn qua.

“Phong Tín, lại đây.”

Phong Tín nhìn chằm chằm thân thể trần truồng của Mộ Tình, hạ thân nóng lên, nhớ tới gã đàn ông này vừa bảo hắn và Mộ Tình sau này sẽ lấy nhau, không hiểu sao rất muốn nhưng cũng lại rất do dự.

Nam Dương tách hai chân Mộ Tình ra, đưa tay về phía huyệt động mềm mại ướt át kia, một tay khác không ngừng trêu chọc đầu lưỡi của Mộ Tình, nhìn Phong Tín mà nói: "Để ta dạy cho ngươi cách làm, sau này có gì cứ làm theo như lời ta dặn, đỡ sau này già rồi cứ bị hắn châm chọc đá đểu."

Phong Tín cũng không hiểu vì lí do gì mà hắn lại lựa chọn tin lời nói của cái người có khuôn mặt giống mình như đúc này. Hắn bò lên giường, thử thăm dò mà vuốt ve đùi của Mộ Tình, thấy Mộ Tình không có phản kháng, bèn bò lại gần đối phương, liều mạng cởi bỏ lưng quần, trụ thể cứng ngắc lập tức bắn ra, cọ lên đùi Mộ Tình khiến Phong Tín rùng mình một cái.

"Em muốn không? Sau này có lần em nói với ta, em đã thích ta từ rất lâu rồi, có đúng hay không?", Nam Dương nâng cằm Mộ Tình lên, nhìn thẳng vào mắt hắn.

"Em không có.", giống lời Huyền Chân vẫn hay nói ghê.

"Em bảo lúc em ở Hoàng Cực quán, bởi vì ta không biết, nên em không dám nói ra, luôn giấu kín trong lòng, ta nhớ rất rõ đó, không cần nói dối đâu."

Đúng là Huyền Chân có từng nói qua với hắn chuyện này, chỉ có điều Nam Dương lại không nhớ chính xác đó là gì, nhưng đại ý thì chính là như vậy, chắc chắn không sai. Nam Dương nhớ ngày đó hắn cùng Mộ Tình làm trợ thủ cho Thái Tử, thời gian cũng không hề ngắn, nếu muốn nảy sinh tình cảm, thì cũng phải bắt đầu từ lâu rồi, thôi thì cứ nói đại một chút, xem thử đối phương rốt cuộc đã thích hắn từ lúc nào.

"Em không có! Em chẳng qua là nhìn hắn nhiều hơn người khác một chút, em cũng chưa có làm cái gì cả..."

Ánh mắt Mộ Tình mơ hồ, mặt đỏ hết cả lên, có lẽ là đang ở trong mộng, nên lời trong lòng cũng dễ dàng nói ra hơn.

Ây dà, ngoan quá. Nam Dương thở dài một cái.

Thì ra ngươi đã thích ta từ lâu rồi ư? Ngươi lúc nào cũng mắng ta ngu ngốc, còn ngươi thì không phải ư?

Phong Tín ở bên kia khựng lại một chút, nghĩ bụng: Mộ Tình thích ta? Hắn bình thường cứ thấy mặt ta là lại làm ra thái độ khinh thường nhau, ngày ngày đều cãi nhau với ta, nhiều khi ta muốn giúp đỡ hắn thì hắn lại một mực không cho ta đụng vào, không vừa ý cái gì liền đá xéo ta, lúc nào cũng thần thần bí bí, nhiều khi còn né tránh ánh mắt của ta, không chịu nói chuyện với ta... Là xấu hổ sao?

Đầu gỗ của Phong Tín rắc một tiếng rồi nứt ra, máu nóng phun trào, xông thẳng lên não hắn, trong lòng như có một đàn lợn rừng vừa chạy vừa gào thét điên cuồng.

“Mộ Tình.” Hắn gọi.

“Phong Tín...” tay Mộ Tình bị Nam Dương nắm lấy, sợi tóc mềm mại dính ở trên má, ánh mắt mơ hồ, nhẹ giọng trả lời.

“Ta vào nhé."

"Ừm.", đáp lại hắn là một tiếng kêu nhẹ như bông.

Phong Tín cầm côn thịt của mình chậm rãi đi vào trong thân thể Mộ Tình, nghe theo lời Nam Dương chỉ bảo mà biến hoá góc độ, chỉ sau vài lần lên xuống đã tìm thấy được chổ có thể khiến Mộ Tình sung sướng kia, giọng của Mộ Tình nghe êm tai uyển chuyển vô cùng, hoàn toàn buông bỏ, hai người dần rơi vào mộng đẹp.

Trên giường sóng hồng cuồn cuộn, Nam Dương cũng không để bản thân chịu thiệt thòi, đem trụ thịt đưa tới bên miệng Mộ Tình, lấy tay vỗ nhẹ lên mặt hắn.

"Giống như khi nãy ta làm cho em vậy, ngoan."

Mộ Tình ngẩng đầu, nghe lời hé miệng ra, vươn cái lưỡi mềm mại liếm một cái lên cán, liếm lên tới trên đỉnh đầu.

Sau đó.

Nam Dương không bình tĩnh được, theo động tác của Phong Tín ở phía đối diện, cắm trụ thịt sâu tới họng Mộ Tình.

"Ưm!", Mộ Tình bị làm đến nước mắt nước bọt đầy mặt, nhưng trên dưới đều bị tấn công, hắn cơ bản không thể phản kháng lại.

Trong căn phòng nhỏ có ánh sáng mờ nhạt từ ngọn đèn dầu gần đó, vang vọng là tiếng nức nở của Mộ Tình cùng với tiếng cơ thể va chạm, đôi khi ánh đèn ấy hơi loé lên, giống như bị cảnh tượng trong phòng làm cho ngượng ngùng xấu hổ vậy.

[Phong Tình] - Phong Tình Dị Văn Lục EditNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ